Chap 25: Người yêu (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu của chị hả?" Baby 5 hơi do dự khi trả lời. Cô nàng vẫn còn chút minh mẫn để biết mọi người thường không thích người yêu mình.

"Em kiếm anh ấy làm gì?" Baby 5 tỏ ý không muốn nói.

'Sợ mình làm gì hắn ta đây mà. Sao lúc yêu không khôn được như vầy nhỉ?'
Dellinger.
"Chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Em rất cần chị."
Dellinger đọc câu 'thần chú'. Quả nhiên rất có hiệu lực. Baby 5 đổi thái độ ngay.
"Anh ấy bảo ra cánh đồng hoa có việc." Baby 5.

"Được rồi, cảm ơn chị!"
Dellinger chạy đi.

"Cô tin tưởng nó thế à?" Buffalo.

"Ừ. Với lại thằng bé cần tôi." Baby 5.

Buffalo im lặng, không biết nói gì. Mà thôi không sao, để Dellinger xử tên kia luôn cũng được.

...

Ở cánh đồng hoa...

Một người đàn ông mặt đồ lính băng Donquixote, tay cầm một bó hoa hồng kèm một hộp sô cô la hình trái tim.

"Hồi hộp quá, không biết em ấy đồng  ý không nữa. Chắc cũng phải chấp nhận thôi. Ai có thể chống lại sức hút của mình được chứ!?
Baby 5 còn phải mê mình không dứt, thế thì Vanilica làm sao mà thoát."
Hắn tự đứng lẩm bẩm một mình. Đến khi có tiếng động đằng sau lưng.

Hắn giật mình rồi thốt lên.
"Ôi! Anh biết ngay em đồng ý làm bạn gái anh mà!"

Người sau lưng vẫn im lặng.

"Sao thế? Ngại quá không biết nói gì đúng không? Anh hiểu mà, một cô gái mới lớn xinh đẹp e ấp như em, thật đáng để người khác trân trọng.
Em đừng lo, anh sẽ chở che em... suốt phần đời còn lại luôn.
Mà anh nghe những chỉ huy kia gọi em bằng tên khác... Vany nhỉ?"

"Ngươi nghĩ gì mà kẻ thấp kém như ngươi dám gọi một chỉ huy bằng tên, mà lại là tên thân mật vậy hả?"

Hắn giật mình, nhận ra kia không phải giọng Vanilica, từ từ quay lại. Nỗi sợ lại biến mất khi thấy Dellinger.
'Một thằng nhóc con!?'

Do hắn mới vào làm, dù đã nghe tên chỉ huy hết nhưng chưa gặp mặt nên không biết ai.
"Gì đây? Nhóc muốn giành người với ta à? Ha ha ha ha ha... Về lo học hành đi nhóc, không có tuổi!"
Hắn cười phá lên, tiếp tục khoe khoang thứ hắn nghĩ là chiến tích.
"Nhìn chỉ huy Baby 5 kìa, u mê ta không lối thoát, còn Va..."

Chưa kịp dứt câu, nhanh như gió, một cú đá thẳng vào bụng hắn, dù không làm ọc máu nhưng vẫn gục xuống đau điếng.

Cậu cố tình chỉnh nhẹ sức, chứ thừa sức một cú lủng bụng đi luôn.

Hắn đau đến mức không thể la, chỉ ôm bụng run rẩy.

"Ta đã nói... một kẻ thấp kém như ngươi mà dám gọi thẳng tên chỉ huy thế à?" Dellinger.

"Ng... ngươi..."

"Kya hahahaha... Ta nói rồi không nghe, ngươi đã phạm đến ta thì phải trả giá." Dellinger há miệng ra, cả người hơi run lên, từ trong miệng mọc ra răng nanh sắc nhọn.

Tên kia khiếp sợ, muốn chạy, muốn hét lên kêu cứu nhưng cú đau ở bụng cộng với nỗi sợ trước hình dạng kia khiến hắn không làm gì được nữa.
Chỉ mong Vanilica đến thật nhanh giải cứu.

Dellinger cắn mạnh vào vai hắn. Máu chảy ra nhuộm đỏ một phần cành đồng hoa.

"Chậc, ô nhiễm quá đi." Dellinger lau răng dính máu của mình, trở lại hình dạng thường.

"Vết thương đủ sâu để khiến ngươi mất máu đến chết. Tận hưởng đi nhé. Kya hahaha..."
Dellinger nhìn kẻ đau đớn kia, không chút thương cảm mà ngược lại rất khoái chí.

Dellinger nhìn qua đóa hoa với hộp sô cô la, mới bị dính có ít máu thôi.

"Dellinger! Sao ngươi lại ở đây? Người kia sao lại thành ra thế này!? Ngươi làm sao!?" Vany.

"Vany?" Dellinger nhíu mày.
'Không lẽ cô ta đồng ý làm người yêu hắn nên đến sao!?'

Vany nhanh chóng chạy tới đấm vào đầu cậu một cái.
"Ngươi khiến hắn thành ra thế này... mà không rủ ta?"

"Hả?" Dellinger.

"Dellinger? Đừng nói là ngươi là kẻ tỏ tình Vany đấy?" Doflamingo từ xa đi tới, nhìn bó hoa và hộp quà trên tay cậu mà đoán.

Nhưng nhìn đến tên đang nằm kia thì hiểu.

"Thiếu Chủ... Cứu..." Hắn thoi thóp cố la lên.

Doflamingo đi lại gần, rút ra Den Den Mushi.
"Mau cho người đến vườn hoa, đem người đang nằm... vứt xuống biển đi." Doflamingo.

Tên kia mở to mắt, sợ hãi tột độ nhưng chỉ có thể nằm yên chờ, có mở miệng cầu xin nhưng quá muộn.

Một nhóm lính đến đem hắn đi, Dellinger cũng đưa họ đóa hoa với hộp quà vứt chung để xuống kia có sô cô la ăn không làm ma đói.
Tính ra cậu tốt đó chứ.

"Dellinger, ngươi bị phạt." Doflamingo.

"Hả? Tôi đã làm gì thưa Thiếu Chủ!?" Dellinger.

"Ngươi nhìn xem, máu tên kia làm bẩn cánh đồng hoa đẹp đẽ của ta rồi. Phạt ngươi dọn hết đống này." Doflamingo.

"Thiếu Chủ ngầu quá!" Vany.

"Nhưng... Vâng thưa Thiếu Chủ." Dellinger.

"Fuffuffu... Coi như xong xuôi, hài lòng rồi chứ Vany?" Doflamingo.

"Dạ!" Vany.

'Rồi, biết luôn. Thôi kệ, dọn thì dọn, xử được tên kia là hả dạ rồi.' Dellinger.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro