11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nổ lớn trên con tàu oro Jackson của vua hải tặc. Đám thuyền viên nằm la liệt khắp nơi trên tàu bất ngờ ngồi dậy. Trên mũi tàu một bộ xương mang một chiếc áo choàng dài màu đen tay cầm lưỡi hái lên tiếng

- đây..... Có..... Phải..... Là...... Con...... Tàu...... Oro...... Jacksun........ Không.....

Hàng loạt ánh mắt nhìn về phía đó. Một thuyền viên gần đó lắp bắp trả lời

- kh.. Không...... Không...... Ph... Ph... Phải. Thy......thuyền...... Của chúng...... Tôi... Tôi..... Là oroo....... ro...... Jackso...n....... Chứ...... không...... Kh..... phả..... Phải....... là.... à....... Jacks...un.....

Sau một hồi nghỉ ngợi, ngắm nghía đủ kiểu thì thần chết vác rìu bỏ đi

- xin lỗi, ta lầm nhà..... Lộn.... Lầm thuyền. hẹn gặp lại

Rồi ông ta biến mất.

Thuyền viên 1: các... Các ngươi có thấy những gì ta vừa thấy không?
Tv2: hình như ta vừa thấy thứ ngươi thấy
Tv3: có lẽ ta cũng nhìn thấy thứ hai ngươi vừa thấy
......
Tv1: vậy các ngươi có nghĩ giống những gì ta nghĩ không?
Tv2: hình như ta cũng nghĩ giống như ngươi nghĩ
Tv3:có lẽ ta cũng nghĩ như hai ngươi vừa nghĩ
......
Tv1: vậy các ngươi thấy gì?
Tv2: hình như ta thấy một cây lưỡi hái
Tv3:và có lẽ ta đã thấy một bộ xương khô biết nói
.....
Cả thuyền: hồn lìa khỏi xác

Rouge tỉnh dậy, cảm thấy có một vật nặng đè lên người thì đưa đôi mắt nhìn vật thể đó. Là tên thuyền trưởng đã ngủ từ bao giờ, cô bất ngờ vội đẩy hắn ra . Cùng lúc đó hắn cũng tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười

Roger : cô có muốn trở thành đồng đội của chúng tôi

Rouge nghiêng đầu : đồng đội sao?

Roger : đúng vậy. Đồng đội là những người mà cô có thể tin tưởng để đặt cược tính mạng của mình vào đó.

Rouge : tin tưởng sao? Đó là điều không thể nào. Con người vốn là một loài yếu đuối, sẽ không có ai ngu ngốc tới nỗi đặt mạng sống của mình vào tay người khác.

Roger: như cô đã thấy rồi đó. Các thuỷ thủ đoàn của tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào oro Jackson.

Rouge : nhưng tôi đã muốn lấy mạng của anh...... * mím môi *

Roger : không sao. Tôi tha thứ cho cô. Thế nào, làm đồng đội của tôi nhé. À mà cô tên gì?

Roger nở một nụ cười đi lại chỗ rouge đưa tay ra

Cô ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Tay từ từ đưa lên môi mấp máy

Rouge: tôi tên Rouge, portgas d Rouge. Về lời mời thì được thô........

hoa tiêu của tàu từ đâu bay tới phá vỡ khung cảnh màu hường.

Hoa tiêu : thuyền trưởng, không hay rồi. Bánh lái đã bị gãy, con tàu đang đi vào vùng trung tâm của cơn bão

Roger nhanh chóng đứng lên hướng về mũi tàu. Một cái vòi rồng to lớn cùng đám mây tích điện đang ở phía trước.

Roger : mọi người chuẩn bị chúng ta sắp tiến vào trung tâm cơn bão

Thế là đám thuyền viên hối hả mỗi người một việc và mặc kệ rouge . Roger đi lại chỗ Rouge

Roger : cô mau vào trong. Chổ này rất nguy hiểm.

Rouge : được........

Rouge định chạy vào một căn phòng gần đó thì một thứ gì đó quấn lấy cô, chưa để cô định hình đã lôi cô xuống biển. Cô quay lại nhìn thì là một con bạch tuộc khổng lồ có kích cỡ to bằng một hòn đảo. Chiếc xúc tua của nó đột nhiên xiết chặt lại, đầu óc cô choáng váng rồi đôi mắt không tự chủ mà nhắm lại. bên tay thoang thoảng tiếng ai đó gọi mình. ( chắc là tử thần)

----------------------------------------
Trả nợ xong.

Ta đi chơi đây. Bye bye
9 vote, 9 cmt = chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro