Chap 5: Fan ở khắp mọi nơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================================

"Tôi là fan của cô đó, Yoshida-san!" Aokiji đã nói một câu làm cho Mei rất ngạc nhiên.

Sau đó, cô rất vui vẻ, nói: "Thật vậy sao? Không ngờ ở đây cũng có fan của tôi đấy ^^!"

"Thật ra..." Nguyên cái tổng bộ này đâu đâu cũng là fan của cô hết đó...!

Aokiji có chút đổ hắc tuyến khi nghĩ về điều đó. Hắn thật ra cũng từng là người bị kéo vào thôi...

Hồi tưởng lại--

Đó là vào một ngày đẹp trời, hắn đang chuẩn bị nằm ngủ trên nóc tổng bộ thì nhận thấy phía bên dưới, các hải quân đều đang bàn tán về cái gì đó có vẻ rất hứng thú. Hắn thầm nghĩ: chắc lại là cuốn sách đó rồi!

Vì sao hắn biết à? Thì là do Sakazuki với Borsalino dạo này cũng đang nói về nó với vẻ mặt hâm mộ vô cùng. Bọn họ thậm chí còn đi truy tìm tung tích của vị tác giả đó nữa chứ!

Mà, Aokiji hắn thì lười quan tâm lắm. Chỉ là, đột nhiên có một tờ giấy nào đó bay đến và táp thẳng mặt hắn.

Aokiji lười biếng định lấy nó quăng đi thì vô tình lướt nhìn thấy trên góc có chữ "Ngầu" nghe có vẻ quen quen. Hơi tò mò, hắn liền đọc thử vài dòng chữ trên đó.

Các dòng chữ đó cứ như có ma lực vậy. Nó thu hút hắn, thôi thúc hắn phải đọc tiếp. Khi đọc xong, hắn thấy không thoả mãn, vì nó chỉ có một trang... Quá ngắn!

Sau khi rặn ra cái não đầy bã đậu của mình, hắn mới nhớ ra, đó chính là tên của cuốn sách mà mọi người hay bàn tán.

Vậy nên Aokiji quyết định bỏ ngủ trưa, nhảy xuống bên dưới, tiến lại một chỗ gần đó, đứng phía sau một chàng trai hải quân.

"Cho ta mượn cuốn sách này, cảm ơn!" Hắn nói thế rồi vươn tay giựt lấy nó. Chưa kịp để cậu ta nói gì mà bỏ đi luôn.

"..."

Chàng hải quân nào đó: Ơ, sách của tôi... Ngài đang lạm dụng chức quyền đó Aokiji-san!!!!

Và kể từ đó, Aokiji trở thành fan của cô gái.

Kết thúc hồi tưởng, quay lại hiện tại--

"Thật ra...?" Mei ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Aokiji, khó hiểu lặp lại.

Thật ra gì cơ? Bộ có chuyện gì sao?

"À, không có gì...!" Aokiji lắc đầu đáp.

Hắn sẽ không để thêm đứa nào biết tác giả Yoshida đang ở đây!

"Ô hô hô, cô thật sự là tác giả Yoshida sao?" Ông chú mặc vét màu vàng chói mắt, cũng sải chân một bước dài liền đã đứng trước mặt cô gái.

"..." À, hắn quên. Ở đây cũng còn hai người nữa là fan của tác giả mà!

"Vâng..." Mei gật đầu cười gượng.

Nhưng trong lòng cô kiểu: sao thằng cha nội nào cũng cao vãi chưởng vậy?

Vâng, và ngay lúc này đây. Chỗ ngồi của cô hiện đang bị bao vây bởi hai người 'khổng lồ'.

Crack! Âm thanh của cái xương kêu một cái chứng tỏ cái cổ đã ngước lên quá sức giới hạn rồi!

"Ah!? Cổ của tôi...!!!" Mei xanh mặt cúi đầu xuống, hai tay xoa xoa lấy cái cổ vốn bị băng trắng, lầm bầm.

"Cô bị sao thế?" Aokiji bối rối hỏi.

"... Mấy người ca-- à không có gì đâu, haha..." Mei định phun tào thì chợt nhận ra, mình cần phải giữ thể diện.

Vì thế, cô đành phải cắn răng khóc trong lòng. Gắng nở nụ cười đầy gượng gạo, Mei đổ mồ hôi hột nói.

"..." Aokiji nhìn thế nhưng cũng hơi bị thông minh à nha.

Ông ta liền quỳ xuống, tuy là vẫn cao hơn cô "một tẹo" nhưng cũng đỡ hơn là không.

Kizaru hơi khó hiểu nhìn Aokiji, sau lại đập hai tay như hiểu ra điều gì đó.

Ông ta cũng cười cười quỳ xuống nhìn cô.

"Haha..." Thật cảm ơn sự thông minh của hai ông.

"Ừm...!? Ngài là...?" Mei mỉm cười ôn nhu nhìn Aokiji, hỏi.

"Kuzan, gọi là Kuzan được rồi!" Aokiji đưa cho cô cuốn sách và một cây bút.

Mei gật đầu cười nhận lấy chúng từ tay Aokiji, ngón tay thon dài cầm bút ký tên lên trang đầu của cuốn sách theo như ý muốn của ông ta.

"Đây, của ngài ^^!"  Cô đưa lại sau khi ký xong.

"Ta là Borsalino, ký cho ta với!!!" Kizaru cũng háo hức lấy ra một cuốn sách đưa cô.

"Vâng ^^!"

"Sakazuki cũng ra đây ký đi!!!"

"..."

Akainu hai vành tai phiếm hồng đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần, lấy từ trong người ra một cuốn sách. Ngập ngừng đưa cho cô.

Mei nụ cười càng thêm sáng cmn chói.

Gặp được fan ở đây cũng không tệ lắm đâu ^^!

Cạch!

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Thêm một nhóm người nữa tiến vào.

Nhóm này gồm tổng cộng 7 người. Mỗi người một kiểu, một màu sắc.

Họ cũng vô tình liếc mắt nhìn vào chỗ cô ngồi cùng ba vị đô đốc đang-- à, thật ra là chỉ có hai vị đang hí hửng quỳ trước cô gái ấy, và cùng tám chuyện. Còn vị còn lại chính là chó đỏ đang đứng dựa tủ kính gần đó, tay run rẩy cầm một cuốn sách, nâng niu nó như là vàng.

Từ từ, cuốn sách đó nhìn có vẻ quen quen...

Đó chả phải là "Ngầu" sao!?!?

Vậy không lẽ thứ hai vị kia đang nói hí ha hí hửng là cuốn sách đó? Chả nhẽ đô đốc tổng bộ hải quân cũng ume loại sách này sao!?!?

Thật khó tin mà!!!!

Mà, cũng không có gì để giấu... Thật ra 7 người trong đây, tuy rằng không ai nói gì nhưng họ đều biết cuốn sách đó...

Họ thật ra cũng là fan của sách và tác giả... À, chỉ có một đứa hơi khác biệt tẹo về loại sách nhưng cũng là cùng một tác giả...!

Mà, quan trọng hơn! Cô gái đó là ai? Sao có thể bình tĩnh nói chuyện với đô đốc như đúng rồi về cuốn sách vậy?

Cũng là fan à???

Mei: Không, tôi là tác giả của nó :D

/////•~•/////

End chap 5

Bé Mei không giống mấy đứa khác, bé rất là có tiết tháo, liêm sỉ và hình tượng à nha :D

Bạo 5 :))) cầu CMT nào, ảnh đẹp ha :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro