Chap 9: Quý ngài họ Hồng tên Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==========================================

Cốc! Cốc!

"Hửm...? Xin chờ một chút--!" Mei đang ngồi viết truyện thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chậm rãi quay người nhìn về phía cánh cửa.

Cô tự hỏi, giờ cũng tối rồi, ai lại đến tìm cô thế? Chẳng lẽ họ không nghỉ ngơi à? Khoan... Có khi nào...

Mei giật mình vội xoá đi những ý nghĩ kia. Chạy ra mở cửa. Chắc là không phải đâu...ha?

Cạch!

Cô run rẩy khẽ mở cửa, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài.

"Cho hỏi ai vậy?" Mong không phải là 'thứ đó'... Èo, nghĩ tới thôi là đã sợ rồi!

Không được, mày phải bình tĩnh!!! Phải vì thể diện dù cho không có ai thấy... Cố lên!

Tiếp đó, có một cái chân chen vào giữa cánh cửa khiến cô giật mình. Một bàn tay to lớn khác cũng chạm vào cánh cửa để mở nó ra.

Tim cô đập thật mạnh, nhịp tim tăng dần... Hức... Cầu mong không phải là ma nha!!!

Mei đổ mồ hôi hột, cô lo lắng, cô hoảng sợ... Trong lòng. Bên ngoài mặt vẫn cười tươi như đúng rồi.

Tác giả: Cô bị nhiễm tính của Gin-chan rồi đó cô géi '-')... Giờ mới có 8 giờ à '-')...

"Là ta! Fufufu~" Chất giọng trầm trầm quyến rũ không kém phần đểu cáng đột ngột phà vào bên tai.

Là...ta? 'Ta' là ai? Mà khoan, cái điệu cười này nghe quen quen...

Là...

Mei ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là một gã đàn ông có nụ cười rộng tới hai mang tai, đeo cặp kính hồng, tóc vàng. Mặc bộ đồ hớ hênh để lộ cơ bụng rám nắng săn chắc, trên vai còn khoác hờ một cái áo lông vũ màu hồng có vẻ ấm áp.

Đặc biệt là gã ta có chiều cao hơn 3 mét '-')...

Đây là phải là quý ngài họ Hồng tên Hạc đó sao?

"Doflamingo-san?" Mei có chút bất ngờ kêu lên.

Tối rồi mà ông biến thái này tới đây làm gì vậy? Nghi lắm á...

"Fufufu~ ta vào được chứ?" Doflamingo cười cười, hơi nóng phà trên đỉnh đầu khiến cô giật nảy người.

Người cô đang run lên. Chuyện gì đây?

"À... Dĩ nhiên rồi! Anh vào đi!" Mei cong môi cười cười mở cửa, dịch qua một bên cho hắn đi vào.

Mặt thì cười thế chứ bên trong rất là bối rối à nha :))

Cũng may là cái phòng nó cao đó, chứ không ông Doffy này đi đập đầu chết á :D

Cô đóng cửa lại, quay trở vào phòng. Bên trong là Doflamingo rất thoải mái ngồi trên nệm của cô. Nhún nhún.

"..." Mei bất đắc dĩ thở dài trong lòng, tiến lại cái ghế nhỏ thuộc cái bàn mà ngồi xuống.

"Ừm... Vậy anh đến đây làm gì?" Mei ngồi vắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên bàn, tay chống cằm mỉm cười thân thiện hỏi.

"Fufu~ phải có lý do mới được đến đây sao?" Doflamingo dựa lưng lên đầu giường, cả người đều nằm lên nệm.

"... Không hẳn..." Thật ra là có đó!!!!

Mei giật giật khoé mắt đáp.

"Ta đùa thôi. Ta chỉ có hơi tò mò, làm thế nào cô có thể viết ra được "Nghệ thuật trên giường" thế?" Doflamingo vãn cười cười nói.

"..." Này này này!!! Ngươi rốt cục biến thái tới mức nào vậy??? Rõ ràng là hồi trưa ta đã giải thích hết rồi mà??? Muốn cặn kẽ hơn là thế nào? Hay...

"Anh hỏi vậy có thấy mình biến thái quá không?" Mei vẫn nhắm mắt cười, hỏi.

"Fufu~ thế mà ta lại nghĩ, người làm ra nó còn biến thái hơn cả ta đó~!" Cặp kính loé sáng lên, hắn cười.

"..." Được, thằng này được!!! Tôi cũng bái phục anh rồi đó (ʘᴗʘ✿)!

"Khụ... Vậy anh muốn biết gì?" Mei che miệng, hắng giọng hỏi.

"Fufu~ cũng không hẳn là ta muốn biết thêm về "Nghệ thuật trên giường", nếu viết ra sách cấm cần có sự tưởng tượng phong phú, vậy cô có thể nghĩ ra trường hợp trên giường nào thú vị với năng lực của ta không?"

Doflamingo nụ cười càng thêm sâu hơn khi hỏi.

Hắn mong chờ cô sẽ trả lời hắn như thế nào đây?

"Hửm? Thế năng lực của anh là gì?" Mei nhếch mép cười.

Tên này hoá ra đến đây là vì ý khác. Làm giật hết cả mình!

"Tơ. Ta đã ăn trái ác quỷ Ito Ito!" Doflamingo không ngần ngại đáp.

"Ồ... Một khả năng thú vị! Nếu áp dụng vào chuyện giường chiếu thì sẽ rất tuyệt đó nha~" Mei đột nhiên thấy hứng thú rồi đó.

Đây có thể sẽ là một cuộc trò chuyện tuyệt vời dành cho những ý tưởng!

"Hô~? Cụ thể...?" Doflamingo.

"Anh thử một chiêu điều khiển xem nào!" Mei.

Doflamingo cười lớn, hỏi: "Cô nghĩ cô có thể tránh được nó sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Nếu không thì tôi bảo anh làm làm chi-- Ồ?!" Mei nhún vai cười, sau đó có chút bất ngờ cảnh giác, cô vươn tay ra sau gáy bắt lấy một sợi tơ mỏng.

"Tơ ký sinh."

"Rất thú vị! Tôi nghĩ là điều này anh cũng biết đi, dùng nó... Để điều khiển cô gái mà anh muốn làm chuyện đó. Ép buộc cô ấy phải làm như ý anh, và cũng có thể ngăn cô ấy phản kháng hay chạy trốn!" Mei.

"Thế--"

"Và quên cân nhắc, trừ khi cô ta yếu thôi. Còn với kẻ mạnh như tôi thì anh nên chịu trói đi là vừa ^^!" Mei vẫn giữ độc nụ cười ôn nhu nhưng càng lúc lại càng sáng chói hơn.

"..."

"Chiêu khác đi!" Mei.

"Dĩ nhiên rồi, thưa quý cô!" Doflamingo nhún vai, giơ tay lên, những sợi tơ dần dần xuất hiện ở kế bên. Cùng dệt thành một Doflamingo khác.

Nói thẳng ra là có tới hai Doflamingo.

"Ồ... Với thứ này, tôi chợt nghĩ ra... Nó dùng để chơi 3P cũng ngon đó chứ ^^?" Mei có chút vui vui nói.

Ý tưởng này cũng rất tuyệt vời!

"... Cô cũng hiểu nhiều thứ quá nhỉ?"

"Không đâu, anh quá lời rồi! Một người luân động ở đằng sau, một kẻ đằng trước. Cũng khổ cho người sẽ bị anh hành hạ rồi nha~! Còn gì khác không, Doflamingo-san?" Mei.

"... Fufu~ được thôi!" Doflamingo hứng thú cười lớn. Giơ tay lên, các khớp xương ngón tay xuất hiện rõ rệt.

"... Đây là..." Mei hơi ngẩng người.

Vì sao mà cơ thể cô lại không thể cử động được? Mei lặng người hoà vào không gian mà cảm nhận... Tơ?

Các sợi tơ đang được bắt rất nhiều đường, nhiều chỗ. Và nó hiện đang ngăn cản chuyển động của cô bằng việc buộc chặt tơ vào các bộ phận cơ thể, mà tất cả chúng đều đang nối với ngón tay hắn?

Hể~ cũng không tệ nha~!

Mei cười mỉm, cảm thán.

Xoạt xoạt!

Các sợi tơ nhanh chóng bị cắt đứt. Giải thoát cho cô. Lưỡi kiếm sáng bóng trong đêm đen. Những sợi tơ dần tan rã.

Mei cười cười, tay chậm rãi tra kiếm trở lại vào vỏ. Cô vẫn ngồi đó, không một chút lay chuyển:

"Cũng được đó. Nó giống tơ ký sinh, giúp anh điều khiển người anh muốn. Hơn hết..." Cô đột nhiên nghiêm túc một cách lạ thường.

"Hơn hết?" Doflamingo ngừng cười, nhìn chằm chằm vào cô và thanh kiếm.

"Anh có thể tạo được rất nhiều kiểu làm tình khác nhau bằng nó nha~! Không nhất thiết trên giường hay trên bàn hay trên ghế, giữa không trung anh vẫn có thể hoạt động như thường. Xem ra trái Ito Ito này rất hợp với anh đó..." Mei hơi ngừng lại, cong môi thành hình bán nguyệt, cô liếm môi nói tiếp:

"Con cáo già trong làng tình trường!"

"Anh hoàn toàn biết rõ những điều này. Tôi nghĩ anh cũng đã dùng nó rồi đi. Thế mà còn dám hỏi tôi sao?" Mei vẫn cười nói. Chỉ khác là sự cảnh giác tăng cao.

Con hồng hạc này... Ý gì đây?

"Fufu~ cô thật sự rất thú vị đó! Mọi thứ cô nói đều rất chính xác, chỉ là... Ta chưa từng áp dụng lên ai cả!" Doflamingo bật cười, hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt cô.

Bàn tay thô to khẽ vuốt ve một bên má cô. Làn da trắng mịn căng tròn đó... Nụ cười hắn càng thêm sâu, giấu sau cặp kính mát là đôi mắt đầy điên cuồng cùng hào hứng.

Hắn nâng cằm cô lên.

Mei vẫn độc một nụ cười, ôn nhu như nước mà nhìn hắn.

"Ta thấy có hứng thú với cô rồi đó, Mei. Hay là cô làm người phụ nữ của ta đi?"

"Thật thất lễ quá, nhưng tôi xin phép từ chối. Vì hứng thú cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. Nó có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào..." Mei ngừng cười, cô vẫn giữ bình tĩnh trước trường hợp này, đưa ra quan điểm của mình:

"Tôi chỉ thích những kẻ chung thủy thôi. Trong tình yêu, tôi hoàn toàn không ưa thích cái thứ gọi tên 'hứng thú'!"

Mei nghiêm mặt, bên trong lòng vẫn tĩnh lặng như bờ hồ. Có nghĩa, cô ta hoàn toàn rất nghiêm túc!

Mei hất bàn tay của hắn ra khỏi cằm cô, gương mặt vẫn cao ngạo như thế. Mái tóc được cơn gió bên khe cửa sổ thổi qua khiến nó phấp phới trong không trung.

Ánh trăng rọi vào người cô, tăng thêm phần bí hiểm và xinh đẹp. Mei không còn ngồi vắt chéo chân nữa, cô đứng dậy đối diện với hắn.

Hai chiều cao tuy có chút chênh lệch nhưng khí thế thì rất áp bức người khác.

Mặt đối mặt. Nụ cười của hắn cũng vụt tắt, tĩnh mạch nổi lên trên trán.

"Anh nên suy nghĩ thêm về điều này đi. Giới tình trường, anh cũng chưa thể nắm bắt được hết đâu! Nhất là đối với tôi, nếu anh vẫn cứ khư khư như thế thì tạm biệt! Tôi không mến anh."

Mei đột nhiên mỉm cười, chỉ tay ra cửa, nói tiếp: "Mời anh về cho!"

"Fufu~" Doflamingo hắn cười, gân xanh liên tục nổi lên.

Được, không ngờ hôm nay lại có người tốt tính chỉ bảo hắn như thế. Cảm giác cứ như mình đang bị sỉ nhục trong chính giới mà mình tâm đắc nhất.

Biết bao cô gái đều phải phục tùng trước hắn, hắn là tay lão làng trong giới. Nhưng cô tác giả này có vẻ khác biệt. Cũng rất am hiểu về giới này!

Doflamingo quay người bỏ về. Sải bước trên hành lang, nụ cười hắn càng kéo rộng hơn. Cặp kính loé sáng lên, mùi nguy hiểm vẫn còn vương vấn.

Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ!

Mei, ta sẽ vì cô mà tạm thời suy nghĩ lại. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc đâu! Ta sẽ bắt cô quỳ phục dưới chân ta. Fufu~

Cạch!

Mei đóng cửa lại, dựa lưng lên cánh cửa. Mở mắt, con mắt đỏ rực trong màn đêm.

"Người yêu thật sự, là kẻ thua cuộc!"

Hôm nay cũng chính là lời tuyên chiến giữa hai con cáo già trong làng tình yêu. Nhưng kẻ phá bỏ lòng tự trọng và gục đổ trước... Sẽ là ai đây?

/////•~•/////

End chap 9

Theo mọi người, ai sẽ là người thất bại trước? CMT trả lời ở đây nha :D

U oa~ Doffy đẹp quá! Doffy là của me :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro