chương 2 : bản mặt vẫn đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc rồi tym cho mik nha') yêu mn vl

____________

Kì thực Luffy đã tỉnh được hai ngày, sau đó lại biết trên người mình có nhiều thêm bốn cái còng, nhưng điều tồi tệ là nó quá cứng không thể tháo hay đập ra, lai lịch của chiếc còng ra sao ai mà biết, đến vì sao cậu lại trở thành bộ dạng thảm hại này cũng không biết, thì còn quan tâm cái còng từ đâu ra sao?!

Chỉ vướng là còng chặt quá, siết chặt tới nỗi vùng thịt xung quang đều tím tái lại, còn vùng ở trong còng thì chưa rõ ra sao, chỉ nghe bác sĩ nói :" có lẽ vùng thịt bên trong đã bị nhiễm trùng rồi đi". để lâu có lẽ sẽ phế mất, mấy câu sau lão bác sĩ đành nuốt lại, lão sợ bọn người sơn tặc này không hài lòng cái gì sẽ giết lão mất, nhưng lão vẫn nhắc nhở họ.

Sợ Luffy có mệnh hệ gì bọn dì Dadan gánh không nổi, đành phải gấp rút gửi thư cho lão già Garp, kêu lão mau mau tới cứu cái mạng nhỏ của Luffy.

không biết bản thân sẽ ra sao, nhưng mà điều cậu đang chịu bây giờ là, đau a! nhiều lúc đau đến không còn cảm giác, đến ăn còn sắp không nuốt trôi, nghĩ không chết vì đau sẽ chết đói trước mất.

Trong hai ngày này có rất nhiều chuyện đã xảy ra, dường như Luffy đã cảm nhận được bản thân có cái gì đó không đúng lắm nhưng không biết nó sai ở đâu, điều này thì không nói, nhưng vì sao anh Ace và anh Sabo cứ kè kè túc trực bên cạnh?! Không tính nếu họ yên lặng chịu ngồi im... nhưng không bạn đã lầm.

Dạo này hai người rất dễ nổi cáu, không phải nổi cáu với Luffy mà là đối phương, dường như một câu không hợp là liền lao vào cấu xé nhau.

*hai anh ồn! em chịu được! ừm ừ....nhưng có thể đừng đạp trúng em có được không, em đang bị thương đấy* nằm không cũng trúng đạn.

sau hai ngày tập đứng tập đi lại, hiệu quả là cậu có thể bước được vài bước, nhưng không thể đoán trước tương lai sẽ ra sao.

ngày thứ ba vừa mới bắt đầu Ace và Sabo đã kéo Luffy đi vào rừng sâu, tới căn cứ bí mật của cả ba.

*này này! em còn đang bị thương đấy...* nghĩ trong đầu chứ chưa kịp thốt ra lời thì đã bay biến, hai anh dẫn em đi đâu như nào cũng được...nhưng làm ơn đừng để rớt em từ trên cây xuống có được không, đi săn hay bắt cá sấu thì có thể đừng để quên em ở đấy không? hai anh ăn gì mà tồi như vậy? chia em một phần được không?! vẫn may mấy ngày nay còn được ăn no ngủ kĩ.

hôm nay là ngày thứ tư, Ace là người thông minh biết quan sát cũng phát hiện ra Luffy trầm mặc hơn trước, cảm giác như Luffy không phải là Luffy ngốc ngốc không có não mà Ace và Sabo từng biết.

nghe điều này từ Ace, Luffy cuối cùng cũng biết mình không đúng ở chỗ nào, nhưng bất quá Luffy lười quan tâm nên đã ném chúng ra sau đầu từ khi mớ nghe xong, mặc dù trông có vẻ trầm ổn hơn nhưng bản mặt vẫn cứ đần ra như mất não giống thường ngày, điều này làm Ace và sabo không nghĩ nhiều.

nhưng có vài điều xảy ra như, Luffy hay tự đưa tay lên đầu sờ và nói :" anh Ace, anh Sabo mũ rơm của em đâu rồi" đáp lại chỉ có thể là

_:" mũ rơm gì chứ?! em làm gì có mũ rơm nào đâu?" Ace khó hiểu nói.

_:" từ lúc gặp em, anh có thấy cái mũ rơm nào đâu" Sabo nhìn Luffy đang ngồi dưới đất đưa tay lên đầu sờ.

Ví dụ như có vài lần Luffy tự nhìn mình dưới nước hay tự soi gương đều hỏi một câu :" sẹo dưới mát trái của em đâu rồi".

không chỉ một hay hai lần, mà là rất nhiều lần Luffy hỏi như vậy, nhưng khi hỏi chiếc mũ nó như nào thì Luffy lại không thể trả lời được, càng ngày Luffy càng kì lạ, nhưng Ace và Sabo cũng không nói ra.

ngày thứ năm đã trôi qua, vẫn chả thấy Garp đâu, Luffy đã khỏi luôn rồi, nhưng thân thể đặc biệt tới đâu thì vùng thịt bên trong còng có lẽ sẽ để lại xẹo rất dữ tợn, chưa tính mấy vết xẹo xung quanh.

Không hiểu sao Ace và Sabo có tần xuất xoa đầu cậu rất cao, nhìn lại tóc đã thấy chúng dài tới cần cổ rồi, khuân mặt lại tròn tròn nhìn thực giống bé gái.

_:" Luffy à! tóc em dài ra trông dễ thương hơn lúc trước" Sabo ngắm nghía Luffy rồi nói.

_:" Luffy để kiểu tóc nào mặt vẫn đần hết" Ace thẳng thắn nói ra, tại Luffy ngốc nên không biết người khác khen hay chê mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#piece