chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" GIẾT BỌN CHÚNG , MAU GIẾT BỌN QUÁI VẬT ẤY ! "

" Cứu ...cứu chúng tôi với "

" ĐỒ QUÁI VẬT CHÚNG MÀY KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY ! MAU GIẾT HẾT KHÔNG CHỪA MỘT AI CẢ !"

Nhà cửa đổ nát , những đốm lửa lớn bé đua nhau đốt chảy cả ngôi làng . Bọn xâm phạm kia đang giết từng người một bằng những thanh gươm sắc bén . Chúng tàn ác giết hết tất cả không chừa lấy một ai dù đó là một đứa trẻ sơ sinh , chúng đập nát những quả trứng nhỏ bé ,  ĐỒ SÁT NHÂN !

CHÚNG MÀY KHÔNG THẤY BỌN TRẺ GÀO THÉT VÀ CẦU XIN Ư ? CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ LƯƠNG TRI SAO ?

BỌN CHÚNG MÀY ĐÃ CẦU XIN NHỮNG NGƯỜI DÂN CỦA LÀNG NÀY GIÚP ĐỠ VÀ BẢO VỆ . VẬY MÀ BỌN MÀY GIỜ ĐÂY LẠI GIẾT NHỮNG ÂN NHÂN CỦA MÌNH SAO ?!

Gào thét và tuyệt vọng , những con người long tộc từng người cố gắng chiến đấu và giúp những đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình dời đi . Nhưng bọn man rợ kia đã chặn lại và giết bọn trẻ con trước . 

" BỌN KHỐN NẠN ! " một người phụ nữ gào thét ôm lấy thi thể của đứa con nhỏ đã mất đi hơi ấm trong tay , ôi đứa con tội nghiệp của bà chỉ vừa mới hạ sinh cách đây đã 1 tuần tuổi vậy mà chúng dám giết đi nó . Bà ấy đã khóc và gào théo ôm lấy con , bà giận dữ giết từng tên lính của phe địch . Nhưng bà vẫn không chống lại được lâu , bà bị đâm chết nhưng tình mẫu tử vẫn còn đó , bà ôm lấy đứa trẻ đã chết kia và thì thầm
" Mẹ đến với con đây , con yêu "
Rồi bà nằm đấy và mắt nhắm lại , bà đã chết .

" BAO VÂY TẤT CẢ VÀ GIẾT CHÚNG ĐI " Gã tướng mặc giáp cả người đầy hùng hổ hét lớn với bọn lính

" ..hic...mẹ..ơi " đứa trẻ nhỏ của long tộc ôm lấy tà váy mẹ mà khóc thút thít 

" ..con yêu của mẹ , hãy nghe thật kỹ đây " Người mẹ dịu hiền nhìn con mà nhói cả lòng , bà quỳ xuống âm yếm con và dặn dò

" khi mẹ bảo chạy thì hãy dùng tất cả sức của con mà chạy đi , đi thật xa khỏi nơi này , đi đâu cũng được con nhé " 

" nhưng...còn mẹ thì sao ? " Cô bé sợ hãi nhìn mẹ , nếu nó bỏ đi rồi thì bà sẽ làm sao ? nếu còn ở lại đây thì bọn xấu xa kia sẽ hại mẹ mất 

" con yêu , con là bé ngoan hãy nghe lời mẹ " Bà không ghìm được nước mắt , ôm chặt lấy con rồi buôn ra ngay sau đó.

" ĐẰNG KIA CÒN HAI NGƯỜI , MAU GIẾT CHÚNG " một tên lính phát hiện ra hai người đang được che chắn bởi một cái cây cổ thụ to .

" CHẠY ! CHẠY NHANH ĐI !" Mẹ đẩy cô bé ra và quay lại đối mặt với bọn binh lính tay mang đao kiếm
" Mẹ sẽ theo sau " 

Đó là một câu nói dối với đứa con nhỏ của bà 

Cô bé nhanh đứng dậy và chạy đi , mẹ bé sẽ ổn thôi nhỉ ?! mẹ đã nói mẹ sẽ theo sau , mẹ là một chiến binh đầy quả cảm mà !

nó chạy bán sống bán chết đến khi vấp phải đá và té xuống , nó quay đầu lại nhìn về chỗ có mẹ 

Bà ấy vẫn chiến đấu nhưng nhanh chống bị áp đảo và điều gì đến cũng đã đến . Bà ấy bị đâm bởi một thanh kiếm sắt vào ngay tim 

" KHÔNG !!! MẸ ƠI " Nó khóc òa lên nhìn cảnh tượng trước mắt , mẹ nó cũng đã quay đầu nhìn nó .

Bà mỉm cười nhưng nước mắt bà vẫn rưng trào , bà mấp máy môi vài lời trước khi cơ thể ngã xuống đấy và nằm lặng im như bao người trong làng .

Bà đã nói " mẹ yêu con Tatsu , hãy sống thật hạnh phúc con nhé "

Nó hiểu và oà khóc càng dữ dội , nhưng nó phải đi !

Phải rồi , nó cần chạy ngày bây giờ !

Cô bé cắn chặt môi mà bỏ chạy nhanh hết mức có thể , vì đã ra khỏi làng và ra khỏi vòng đá opal nên nó đã có thể sử dụng sức mạnh của mình biến ra đôi cánh rồng màu trắng toát và bay đi , bay khỏi chính nơi mình được sinh ra , đảo Nobetris.

Cô bé vừa suy nghĩ đến những giây phút trước đó và những giây phút tuyệt vời khi nó còn ba mẹ ở bên , bây giờ đây nó phải rời xa và không có ai bên cạnh để bảo vệ và nương tựa .

Bay mãi , nó bay qua những cánh đồng bay qua cả đại dương bao la .

Đến khi nó dừng chân tại một hòn đảo xa lạ vì đã quá mệt .

Người Tast trong như một tên ăn mày , cả quần áo đều rách nát và dơ bẩn . Mái tóc thì bù xù ,mặt mày lấm lem .

Cô bé đi trên những con phố cầu mong có một thứ gì đó để bỏ vào bụng , đã bao ngày rồi nó chưa ăn gì cả .

Nó nhìn thấy một cửa tiệm có bán vài cái bánh mì thì thèm thuồng , nhưng nó không có tiền

Nó đói

Nhưng nó đâu thể lấy ăn khi chưa trả tiền ?

Tranh đấu tư tưởng mãi thì nó quyết định ăn cắp những chiếc bánh ấy , vì đói mà dù là bất cứ sinh vật nào cũng phải bỏ đi nhân tính và lý trí .

Nó đã trộm rồi , nhưng nó bị bắt lại và đánh . Ông lão to ú kia bắt nó lại và tát đỏ cả mặt , tay ông ta nắm chặt kéo nó lên cao .

Nó đau nhưng chẳng thể làm gì , nó không thể biến thành rồng được vì nó không còn sức .

Nó chỉ còn cách dùng hết sức và phun lửa cháy cả người ông ta

" AHH !! CỨU TÔI VỚI " ông ta la hét cố dùng tay dập đám cháy trên người

"QUÁI VẬT ! CÓ QUÁI VẬT "

" MAU BẮT NÓ LẠI "

" ĐỒ QUÁI VẬT TRÁNH XA RA ĐI !"

Nó sợ hãi , khi vừa được thoát ra liền chạy vọt đi vào rừng nhanh nhất có thể

Nó không phải quái vật !

Nó vừa khóc vừa chạy đến một gốc cây và ngồi xuống ôm lấy mặt mà gào khóc thật to . Nó nhớ mẹ nó và ba nó . Nhớ bà Kuruno hay kể truyện cho nó nghe , nhớ anh Lis hay chơi cùng nó . Nó nhớ tất cả mọi thứ ! Nó hận lũ con người đáng chết kia !

" Này cô bé , cháu có muốn đi cùng ta không ?"

Nó im thin nhìn lên người phát ra tiếng nói , đó là một người đàn ông lớn tuổi với một nụ cười ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro