chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến rồi , hòn đảo cuối cùng , đảo Raftel " Roger vừa nói vừa ngắm nhìn hòn đảo , đây là một hòn đảo đầy âm u và có một quả núi kỳ lạ có vẻ là bị đổ sập .

Tatsu đờ người , cô không tin trước mắt mình lại lần nữa quay về nhà , đây là nơi cô sinh sống cùng với sư phụ Dosu . Nó rất khó ra vào nên vì vậy mà nơi này rất yên tĩnh không có bóng người , nhưng nó lại có sinh vật rất kỳ lạ .

" Đây....là nhà của tôi " Tatsu khẽ nói

Mọi người ngạc nhiên , tròn mắt nhìn cô , nơi này khó ra vào như thế thì lúc trước cô đi khỏi đây bằng cách nào thế ? Cô thật sự sống ở đây sao .

Một hồi sau thuyền cập bến , bọn họ tiến vào rừng và Tatsu quyết định dẫn họ đi đến ngôi nhà cô đã từng sinh sống , nhiều người trong đó rất tò mò và có cả Roger và Rayleigh cũng vậy .

Trên đường họ thường xuyên bị tấn công bởi những sinh vật kỳ dị và không hề dễ dàng giết chết , mất kha khá thời gian để giải quyết đám thú đó .

" CÔ SAO MÀ CÓ THỂ SỐNG VỚI NƠI QUÁI QUỶ NÀY CHỨ " Một số người sau khi giải quyết đám thú xong thì mệt nhọc hò hét .

Tatsu chỉ nhún vai và bảo

" Vì bọn chúng sợ sư phụ tôi đấy "

" Sư phụ ?" Shanks

" Phải , ông ấy là pháp sư hùng mạnh nhất ,Izanami Dosu . Ông ấy đã nhận nuôi tôi khi tôi đến với thế giới này " Tatsu lần nữa được gợi nhớ lại ông , nhớ lại những ngày tháng đầy tươi đẹp

"Đến nơi rồi " Tatsu mở lùm cây trước mặt ra , phía trước đó là một ngôi nhà gỗ với một khu đất rộng bằng phẳng , kế có vườn rau và một khu để củi .

Bọn họ đi vào và được đẫn vào trong nhà , điều làm họ ngạc nhiên là nơi đây không hề có bụi bẩn và ngôi nhà rất gọn gàng .

" Đây là ma pháp của sư phụ , nó giúp ngôi nhà không bị dơ , vì ông ấy và tôi lười quét dọn lắm " Tatsu thấy họ ngạc nhiên liền giải thích

Nơi này nhìn đơn sơ bề ngoài nhưng bên trong lại rất thoải mái và rộng rãi cho bọn họ , xung quanh có rất nhiều sách và những lọ thuốc kỳ lạ . Tiếp đó Tatsu dẫn họ đến 120 ngôi mộ trong đó có cả của Sư phụ và ba mẹ cô .

" Đây là mộ của gia tộc nhóc sao ?" Rayleigh khẽ hỏi

Những hải tặc nhìn những ngôi mộ mà thoáng ngạc nhiên , Tatsu cuối mắt xuống và trả lời

" Người trong làng và ba mẹ tôi , họ bị giết bởi con người . Tôi phải trốn chạy đến một hòn đảo khác . Tôi mệt mỏi, mất hy vọng và bị xem là quái vật . Khi ấy người cưu mang tôi là thầy Izanami Dosu , ngày ấy dậy tôi ma pháp và nuôi dưỡng tôi . Nhưng tiếc thay thầy lại bị một lời nguyền , nó như một căn bệnh ăn mòn lấy linh hồn ông .....và lần nữa tôi mất đi gia đình " Tatsu vừa nói mà nhớ đến những quá khứ đầy tâm tối của mình , đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống và lăn dài trên đôi gò má .

"..thật sự rất tiếc...."

" ...Tatsu cô đừng quá đau lòng "

Họ nhìn cô rồi đi đến an ủi , một đứa nhóc phải trải qua rất nhiều khó khăn , những khó khăn hơn cả một người trưởng thành phải chịu đựng . Nhưng nó không khóc quấy hay có ý định tự tử . Vì nó đã hứa , một lời hứa trước khi mất của rất nhiều người dành cho cô .

" Con hãy sống , và hãy sống thật hạnh phúc "

Bọn họ đã ở lại nhà của Tatsu ngủ một đêm và sáng sớm hôm sau thì lại lên đường , nhưng đây đã là kết thúc . Nơi cuối cùng của băng hải tặc Roger đã trải qua và bọn họ phải giải tán . Trước khi đi  Roger đã có nói nhờ cô hãy chăm sóc cho con của ông ấy , ông hy vọng nó có thể sinh ra đời , đứa trẻ của ông và Rouge .

Vì để trả ơn cho sự bao bọc của ông vào những ngày tháng ở trên thuyền Tatsu đã đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro