Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng, 3 đứa trẻ đang vội vã bỏ chạy, đằng sau là một con lợn rừng hung hãn đuổi theo. 3 đứa trẻ không ai khác chính là Ace, Sabo và Aki.
" Chạy mau lên nó sắp đuổi kịp rồi đấy. Nó mà đuổi kịp thì chết cả lũ " ace hốt hoảng hô to.
Nghe vậy Sabo liền quay sang ace mắng " Chúng ta rơi vào hoàn cảnh này là do ai hả !!!"
" Này hai anh còn cãi nhau được hả giữ sức mà chạy đi" Aki vội nói.
"Trời ơi sao số mình lại khổ như vậy, làm người tốt một lần rồi lăn quay ra chết xong còn bị đá vào cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm như vậy chứ " Aki thầm nghĩ.
Vốn dĩ Aki cô chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, cuộc sống của cô cũng chẳng có gì nổi bật. Vậy mà, một lần trên đường đi học về thấy một bé gái đang chạy sang đường, đúng lúc đó một chiếc xe cô tô la về phía cô bé. Thấy thế, Aki chẳng kịp suy nghĩ gì chạy đến đẩy cô bé ra rồi bị đâm chúng. Cái suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu cô trước khi mất đi ý thức đó là " Đâm ra làm người tốt cũng chưa chắc có gì tốt đẹp "
" Đầu mình đau quá, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mình đã chết rồi sao? "
" Đúng vậy, con đã chết rồi nên mới tới được đây." Một giọng nói vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt cô là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo đen thời cổ đại. Cô ngơ ngác nhìn ông ta một lúc rồi bừng tỉnh vội vả hỏi:" Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Và khi nãy ông nói vậy là có ý gì?"
Người đàn ông đó bình tĩnh trả lời:" Ta là Diêm vương. Con ở đây là vì khi cứu cô bé gái kia đã bị xe đâm rồi chết"
Cô bàng hoàng một lúc, mặc dù biết mình khó có thể sống nhưng khi nghe chính Diêm vương xác nhận vẫn có chút ngơ ngác." Vậy giờ con phải làm gì hả Diêm vương ". Cô hỏi.
Nghe vậy Diêm vương ngơ ngác hỏi " Sao con không khóc, không đòi một lần được gặp người thân, đòi được sống như bao người khác? "
Cô cười khổ rồi bùi ngùi nói:" Diêm vương con làm gì có gia đình, người thân mà để nhung nhớ, cha mẹ con bỏ con ở cô nhi viện từ bé. Còn bạn bè thì cũng chẳng ai thân thiết vì họ khinh con là đứa ko cha, không mẹ nên chết cũng chẳng có gì hối tiếc"
"Ôi con gái của ta con thật tội nghiệp. Thôi thì kiếp này con đã khổ như vậy, con còn làm việc tốt nên mới xuống đây vậy thì ta sẽ cho con được sống thêm một lần nữa, cho con xuyên vào one piece."
Aki giật mình: " Cái gì xuyên vào one piece ấy ạ, nhưng ở đó đánh nhau suốt con sợ mình không sống đc mất. Cho con đi nơi khác bình yên hơn đi, please..."
Diêm vương vuốt cằm rồi nói:" Nhưng những thế giới như vậy hết lượt rồi con. Thế này đi xuyên vào one piece ta sẽ cho con một thân phận, một hoàn cảnh có thể rèn luyện. Còn cộng với một trái ác quỷ mang sức mạnh của gió, cùng khả năng tự lành vết thương và chữa trị được cho người khác. Quyết định vậy đi ko bàn cãi nữa. Đi vui vẻ nha con"
Chưa kịp phản ứng Diêm vương đã đưa cô đi rồi
Tỉnh lại lần nữa tôi thấy mình đang nằm ở một cái ngõ tối thui. Cố cử động nhưng không được nhìn lại mới thấy giờ mình thành một đứa bé rồi. Bỗng một người đàn ông đi tới, ôm tôi lên.
" Trời ơi đây chẳng phải là Garp ông của ace và luffy sao???" Aki mở to mắt nhìn ông.
Garp bế Aki đến một ngôi nhà trên núi. Ông ngõ cửa một người phụ nữ xấu xí bước ra. Có lẽ bà ta đang định gào lên vì bị quấy rầy nhưng khi nhìn thấy Garp mặt bà tái mét sợ hãi nói: "Garp ông đến đây làm gì?"
" ồ dạo này khỏe không Dadan, bà chăm sóc ace ổn chứ. Nếu ổn thì chăm sóc thêm cả đứa này đi. Con bé tên Aki." Ông đưa Aki cho Dadan
"Trời ơi một đứa nữa ư, riêng thằng nhóc kia đã mệt lắm rồi giờ lại thêm nữa ư!!!"
"Hả bà dám từ chối hả, nên nhớ tôi đang nằm giữ rất nhiều tội ác của bà tôi mà nói ra thì bà cũng bóc lịch dài dài".
Dadan sợ hãi" đc tôi nuôi là đc chứ gì"
Nói xong Garp đi luôn, Dadan bế Aki vào nhà, vừa đi bà vừa rủa Garp. Còn Aki thì đang ngỡ ngàng:" Chẳng lẽ cái thân phận mà diêm vương cho để rèn luyện chính là bạn của các nhân vật chính sao. Huhu tôi ko muốn chết" Aki thầm khóc trong lòng.
Vậy mà thấm thoát đã 9 năm trôi qua, giờ đây ace và sabo 10 tuổi còn Aki 9 tuổi và từ khi lên 4 tuổi lúc nào cô cũng phải chạy hộc mặt ra để theo ace. Đúng là hoàn cảnh tốt để rèn luyện nha.
Hôm nay cũng như vậy, cô cùng Ace và Sabo đi vào rừng để "du ngoạn". Nhờ ơn Ace bắt súng cao su nhầm vào con lợn kia mà bây giờ cả lụ chạy học mặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro