[4] Nam sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi thì có lẽ chuyện này kết thúc rồi, tôi còn nghĩ hắn ta sẽ phủ nhận danh xưng Thiên Long Nhân của tôi bằng mấy câu: 'Thật vô lễ, sao ngươi dám nhầm lẫn một Thiên Long Nhân với tên trộm?' Đại loại như thế đấy! Nhưng không, có vẻ quyền lựa chọn bây giờ đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của tôi.

Bây giờ, nếu tôi phủ nhận rằng mình không phải Thiên Long Nhân chỉ vì sợ mất mặt với bộ dáng này. Tôi không biết tên trùm kế bên sẽ đắc ý thế nào? Hắn sẽ tiếp tục đối xử với tôi như một tên trộm hèn hạ. Quá đáng!

Không còn đường khác, phải không?

Tôi đưa tay lên, tay áo che nửa khuôn mặt, chủ ý để không ai nhìn thấy sự di chuyển của khuôn miệng. Phải làm ra vẻ chảnh chó mới gọi là quý's tộc's ở Thiên Long Nhân chúng ta.

"..." Nhưng mà, tôi nên nói gì?

Thật sự tận tâm can đáy lòng của Kuro này, mong ước một điều nhỏ nhoi. Đó là nhìn thấy dáng vẻ khi quỳ xuống của Doflamingo, mà là phải quỳ xuống vì tôi. Trời ạ, thật khó tưởng tượng làm sao... Nhưng tên này dù hèn như thế nhưng hắn cũng kiêu ngạo không kém, tôi mà bắt hắn quỳ không biết có thành công không?

Vậy nên, mình phải thiện lương, tạo nhiều nghiệp quá sớm ngày cũng bị nghiệp quật.

"Ngươi không nhìn thấy gì hết đúng không?" Tôi liếc mắt xuống, phải chắc chắn rằng giọng điệu lời nói hoàn toàn tạo ra được khí thế áp đảo. Mang cho kẻ dưới trướng cảm giác từng ngón tay đều hóa đá, nỗi sợ tràn dần lắp kín đường đi từng mạch máu. (Ý nó muốn nói: Ngươi nhìn thấy ta ăn mặc thế nào thì quên đi, cấm nói cho ai)

"Hả?" Violet khó hiểu nhìn tôi. Vẫn cung kính quỳ xuống, tôi chỉ hỏi nhẹ hai từ: "Phải không?"

"Không, tôi không nhìn thấy gì hết..." Không biết hiểu hay chưa, nhưng Violet vẫn nghiêng theo ý muốn của tôi.

"Không thấy gì, nhưng tại sao ngươi lại quỳ?" Tôi nhướn mày, cẩn thận che kín cử động của khuôn miệng bằng tay áo. Violet không ngẩn người quá lâu, chân liền tự động đứng dậy.

Tôi thả tay, hài lòng gật đầu: "Cô không nhìn thấy gì, hãy chắc chắn điều này, Viola"

Violet tỏ ra thật khác với những gì tôi nghĩ, tựa như đã lâu rồi chưa từng ai nhắc tới tên cô ấy vậy... Tên? ừm, lúc nãy tôi gọi cô ấy là gì nhỉ?

Tôi quay người, xem ra hôm nay không thể ngắm trời đêm. Bước chân của tôi bình thản đến mức mọi cảnh giác đều không thể cảm nhận.

Đường hành lang ngập tràn nỗi u uất đến đen đúa, ngọn đèn nhỏ bé không thể soi sáng hết. Có lẽ, nó rất nhớ chủ nhân cũ của nó? Tôi cũng rất muốn giúp một tay, tiếc rằng phải chờ thôi...

Mà chỗ này không ổn, phải sớm rời đi!

_

Tôi nhìn bản thân trước gương, Đầu vàng búi cao, mắt hiền kiều mỹ. Dù tất cả, từng tế bào, từng dây thần kinh trên cơ thể này không phải hoàn toàn là của tôi, nhưng cũng đáng để tự hào. Một ngày khởi đầu trong lành, mong rằng cái tên mập nhà Curid đó sẽ không làm tôi sởn da gà thêm lần nào nữa.

Tôi quay lại, cũng là dấu hiệu cho người hầu mở cửa, động tác trơn tru thật sự rất cẩn thận để không gây ra tạp âm nào, nhưng đáng tiếc cho một khởi đầu tốt. Lại bị một kẻ khó ưa dập tắt.

"Oh! Đức vua 'đáng kính' của tôi ơi!" Tôi đưa tay che miệng lại.

"Thật bất ngờ đấy! Có chuyện gì sao?" Tôi tiến bước, tỉ mỉ như một thục nữ duyên dáng.

"Fu fu fu, buổi sáng tốt lành quý cô" Doflamingo chào đón tôi với tiếng cười bất hủ của mình.

...

Này! Đừng có chúc tao tốt lành làm gì khi đã cười trước đó!

Tôi chỉ muốn nói rằng, so với một Thiên Long Nhân thì hắn khá là vô lễ đó...

"Bàn ăn của cung điện đã sẵn sàng, chúng tôi rất vinh dự để đón tiếp hai vị" Doflamingo đi cùng với Violet, trông cô ấy chẳng có dáng vẻ khuất phục hắn ta. Tôi bước ra, cẩn thận với từng bước đi.

Tất nhiên là tôi sẽ sang chảnh đi theo hắn ta, đường đi dài và chẳng ai buồn mở một lời.

"Đức vua 'đáng kính' của tôi, dường như người dân ở đây đều rất tôn sùng ngài, hẳn là ngài trị vì rất tốt" Dù sao thì tôi biết mọi sự thật ở vương quốc Dressrosa này đấy, vậy nên âm điệu chỉ còn là lời mỉa mai.

"Fu fu fu, tiểu thư cao quý quá lời rồi!" Tên này còn không thấy ngượng khi nói về nó, trình độ đúng là không vừa.

"Tôi thích những người tài năng, chi bằng, đức vua 'đáng kính' của tôi..." Tôi liếc mắt "đưa tình" một cách sâu đậm, chắc chắn luôn, những lời nói sến súa của Kuro này không có gì tốt đẹp đâu.

"Ngài đến làm nam sủng của ta, không thiệt thòi chút nào đúng không?"

Đoán xem?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro