#6: hải tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

"hơ..."

Họ nhìn cô bé trước mặt này không chớp, đây có thật là 1 người vừa rơi từ độ nghìn mét không vậy? Nếu phải thì sao có thể thanh thản mà nằm oải ra cái chăn thế này, nói mới nhớ, từ nãy đến giờ họ vẫn chưa buông tay khỏi tấm chăn.

"cho hỏi... Đây là đâu vậy?"

Juli bắt đầu lên tiếng hỏi, vì mọi người lag lâu quá nên nó đành phải lên tiếng trước.

"đ...đây là thuyền của băng hải tặc tóc đỏ"

1 trong số họ trả lời, nó gật gù rồi nhảy ra khỏi cái chăn:

"vậy à... Nhầm địa chỉ rồi"

"có chuyện gì đấy?"

1 người đàn ông tóc xanh với vết sẹo dài trên mặt, mồm ngậm chiếc tăm và tay đang vác 1 cái súng.

"đứa trẻ này vừa rơi từ trên trời xuống thì phải ben à"

"hửm?"

Nó nhìn họ 1 cách đăm chiêu, tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ. Hình như nó nhìn thấy họ ở đâu đoa rồi.

"có chuyện gì thế ben?"

Lúc này, người đàn ông tóc đỏ đi ra. Nó nhìn người kia mới chợt nhận ra:

"a! Nhớ rồi"

Shank nhìn cô nhóc trước mắt có chút quen liền tiến đến hỏi:

"chào em gái, em ở đâu tới vậy?"

"a shank, lâu không gặp"

"hả?"

Cả thuyền hướng mắt về phía nó với shank, cô bé này quen thuyền trưởng của họ ư?

"haha.. Ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Anh nhìn nó cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu nó:

"rồi, đã kiếm được người yêu với cánh tay cụt ấy chưa?"

Anh ngơ người, câu này...quen quen nghe ở đâu rồi thì phải!?

"chà... Quên tên tôi rồi rồi à quý ngài tóc đỏ?"

"j..juli?"

"bingo!"

Nó reo lên thích thú khi anh ta nhắc đến tên mình, cứ phải gọi ý tận tình mới nhớ được cơ.

"trông già phết rồi đấy nhẻ?"

"Tsk...anh mới có hai mấy cái xuân xanh gì mà già.. Mà nhóc làm thế nào mà rơi từ trên kia xuống thế!?"

Anh ta vừa hỏi, tay chỉ lên trời, mặt đần thối ra nhìn nó. Mà bây giờ nó cũng chả biết phải giải thích như nào nữa, tự dưng vụt 1 cái từ trên trời thế kia thì biết nói sao!?

"à thì... Dịch chuyển nhưng mà nhầm địa chỉ"

Nó bày vẻ mặt chán đời nhìn shank, tay cũng không rảnh mà đưa ngón út lên ngoáy tai. Đừng chê nó bẩn, chê cái người nó bị ảnh hưởng ý: monkey D. Garp 👍.

"pro đấy, nhóc biết dịch chuyển cơ à?"

Mắt cá chết lên nhìn shank, nó tự hỏi là nó vừa kể cho anh ta những cái gì mà trong khi mọi thông tin anh ta vừa hỏi đều ở câu trên.

"ông nghe vế trước lọt m* vế sau à? Tôi vừa bảo là dịch chuyển nhầm địa chỉ thì đương nhiên là biết rồi"

"aizzz~ gì căng thế? Mấy năm nay ăn uống hút chích thế nào mà lại bé tìu hiu như này?"

Vừa dứt câu thì 1 cơn gió mạnh ập tới, thổi bay shank về vùng biển xanh.

"... Ê mày ơi, thuyền trưởng biết bay kìa"

"cẩn thận cá cắn nốt tay còn lại nhá!"

Nó đi ra chỗ mạn thuyền hét vọng về phía shank đang được thuyền viên vớt lên hì hục.

.
.

"má! Chơi ác vừa thôi chứ, nhỡ anh bị cá phế mất cánh tay còn lại thì ai nuôi bây giờ!? Nhóc phải chịu trách nhiệm cho sự tổn thương này"

Nếu nó bị hoa mắt thì cái cảnh tượng bây giờ sẽ hợp lí hơn đấy. Anh ta... Đang ăn vạ, ngồi quấn cái khăn tắm xong giả bộ thút thít, chấm chấm nước mắt nhìn nó.

"..." đây là tứ hoàng future?

"haha, shank tóc đỏ lại có ngày bị con nít thổi bay"

Lucky roo tay cầm miếng thịt gặm dở bước đến khịa khịa, nó nhìn anh ta với bản thân mình mà ngán ngẩm, đúng là người ăn không hết người lần không ra.

"cô bé khá đấy, Ai là người huấn luyện cho nhóc?"

Nó ngồi trầm tư suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:

"1 con khỉ vàng, 1 con chim trĩ xanh, 1 chó đỏ... À cả 1 ông lão ngố nữa"

Bọn họ đơ người ra khi nghe nó kể tên, khỉ? Chim trĩ, chó đỏ!? Còn ông lão ngố ư??

"haha nhóc cứ đùa, làm gì có loài động vật nào như nhóc kể?"

"ừ thì..  Khỉ vàng kizaru, chó đỏ akainu, chim trĩ canh aokiji"

"...'' con bé vừa nói cái gì ý nhỉ?

"HẢ!?????"

mọi ánh mắt dồn về phía nó, con nhóc này...liên quan tới hải quân!? Đã thế lại còn được 3 vị đô đốc của hải quân huấn luyện?? Thật... Không tầm thường!!

Mọi người bắt đầu cảnh giác trước nó, họ lo sợ rằng nó sẽ làm tình báo cho hải quân.

"ngươi...đến đây có mục đích gì!?"

Yasoop giương súng về phía nó mà cảnh giác, đương nhiên rồi! Hải quân với hải tặc mà, làm sao mà cùng phe được, trừ khi có... 'thất vũ hải', shichibukai xuất hiện thì lúc ấy mới có cái 'ngoại lệ' ở 1 số tên hải tặc.

"há?"

Nó đần mặt ra khiến họ thêm nghi ngờ.

"thôi nào các quý ông, nếu cô bé này có động tĩnh thì ta đã biết rồi chứ nhỉ?  Với lại, 1 đứa trẻ đấu với 1 băng hải tặc thì bên nào thiệt hơn?"

Shank ngồi lâu, thấy tình hình trở lên bất ổn liền bật dậy giải thích. Lời của shank nói khá có lí, nên họ đành buông vũ khí xuống.

"shank à, cảm ơn vì giải vây nhưng nói tôi 'yếu' như thế là hơi đau lòng đấy nhé!"

"haha nhóc cứ đùa, có khả năng thì nhóc sẽ vượt qua được vài tên hải tặc thường nhưng đấu với chúng ta thì có hơi....khó không?"

Beckman thấy nó có vẻ hơi nói quá liền đi tới dập tắt cái sự tự cao ấy.

"hửm..? Vậy ông chú nghĩ...4 vị đô đốc của hải quân huấn luyện tôi để làm cảnh à?"

Nghe đến câu này họ mới rùng mình, sự cảnh giác lại nâng cao khi câu nói mang tính chất khiêu chiến kia vang lên.

"nếu mọi người nghĩ thế... Thì đúng rồi đấy!"

"...." nó đùa mình đấy à?

"4? Còn ai nữa mà... Khoan đã, cả tiên sư hải quân Garp!?"

"yep, tuy là thế nhưng tôi không có tham vọng để trở thành hải quân"

"vậy... Thì làm hải tặc đi, băng hải tặc tóc đỏ luôn chào đón những thành viên m_"

Shank hào hứng giới thiệu nó vào thuyền của mình, rất tiếc cho anh là..

"Nhưng cũng không có ước mơ làm hải tặc nốt"

"hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro