Chap 10: Cơ duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              " Hóa ra đây là người đã cứu em trai cô..."

                                                                                       -----------------

           Bay đã qua nhiều giờ liền, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Cô bắt buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Thật may cô tìm được một hòn đảo nhỏ và có người sinh sống. Tự nghĩ trong lòng, may mắn khi không phải săn bắt mấy con thú rừng.

           Ngay khi cô đáp xuống đã thu hút đủ ánh nhìn của mọi người. Trong mắt người khác, họ chưa bao giờ thấy một cô gái tuyệt đẹp đến thế. Rảo bước tìm quán ăn, cuối cùng cô tìm được một quán ăn ưng ý.

            Vừa mới gọi đồ ăn, thức uống, chỗ ngồi còn chưa ấm thì đã gặp chuyện. Một toán người vô lại kéo đến chỗ cô.

           " Này người đẹp, trong em cô đơn quá, liệu muốn cùng bọn này vui vẻ chút không ?"

           Ánh mắt chúng hướng đến phần đùi trắng noãn ẩn hiện dưới tà váy, lại nhìn lên phần ngực. Nụ cười đê tiện của chúng làm cô lợm giọng. Lũ này chán sống rồi.

           Thấy cô làm ngơ, bọn chúng bắt đầu nổi khùng.

            " Này con ả kia, mày rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt hả? Mày có biết tao là ai không?"

           Mặt cô tối sầm, lũ này quả thực chán sống, chúng nó là cái thá gì mà bắt cô phải biết. Một cái phất tay, một thứ sắc bén xẹt qua mặt tên cầm đầu để lại trên mặt hắn một vết cắt khá sâu. Lũ bỉ ổi nhìn lại đằng sau, chiếc bàn đã bị cắt đôi, mất trọng tâm mà đổ sập xuống.

          "Chỉ là cảnh cáo thôi, nếu còn lần sau cẩn thận cái đầu của mình."

          Bỗng từ đâu có tiếng hô.

         " Cô ta là Aiteru- Thiên thần giấy. Là Thất Vũ Hải."

         Mặt bọn bỉ ổi thoáng xanh ngắt như tàu lá, tay chân sớm đã cắt không một giọt máu. Chúng thi nhau  mà chạy đi. Cô không quan tâm ánh mắt mọi người, hỏi bọn họ về tung tích Ace nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu. Vậy là Ace không qua nơi này.

        Nghỉ lại đây một đêm cô tiếp tục lên đường. Dọc đường cô gặp một cơn mưa. Thời tiết Đại hả trình vốn dĩ thất thường. Đành hạ xuống một hòn đảo vô danh. Nơi đây toàn là cây với cỏ. Tìm tạm một hang động trú mưa vậy.

      Mưa đã ngừng, định rời đi thì cô nghe tiếng người. Lùi vào bóng tối, tiếng bước chân dừng trước cửa hang. Toán người vừa bước vào ngay lập tức bị trói chặt bởi một thứ gì đó. 

       "Là ai, nếu đã muốn đánh thì bước ra đây, đừng dùng thủ đoạn hè hạ như thế."

        Từ bóng tối, cô bước ra. Khi cô bước ra hoàn toàn ngay lập tức khiến bọn họ ngây ngốc. Thế mà lại là một cô gái, lại còn là một cô gái đẹp. Không khí, xung quanh cô, lơ lửng những tờ giấy, mặt cũng có một tờ bị tách ra một phần góc. Tên tóc đỏ đứng đầu nhanh nhảu nói ngay khi vừa thấy cô.

        " Này mĩ nữ, cô tên gì, tôi là Shanks, cô có người yêu chưa, nếu chưa ta thành duyên nhé!"

          Nhìn con mắt bắn hình trái tim của hắn ta, cô sa sầm mặt mày, hắc tuyến chảy dài trên mặt. Khẽ siết tay, chỗ giấy bao quanh khắp người tên tóc đỏ lại siết chặt thêm. 

           Shanks à, nghe quen quen. À, cô đã nhớ. Luffy từng kể, có một người tên Shanks có mái tóc đỏ rực từng cứu nó. Hóa ra đây là người cứu em trai cô, cứ tưởng đứng đắn, ra là một tên háo sắc. Đưa tay ra, giấy từ từ thu về người cô, tha cho bọn họ, đằng nào cũng là ân nhân.

  -

             Cô nghĩ thả bọn họ là một sai lầm, bọn họ thật ồn ào, phiền phức nhất là tên Shanks cứ sáp sáp vào cô và luôn miệng hỏi có muốn về chung một thuyền với hắn không. Cô chưa kịp làm gì thì đã có một người lao tới đánh vào đầu hắn ta, người đó tên gì nhỉ, à, Benn. Trông anh ta là người nghiêm túc nhất trong số những người này. Làm sao tên tóc đỏ này lại có thể thu nạp Benn và lên làm Tứ hoàng với cái nết kì quặc của mình nhỉ? Cô tự hỏi thế.

              Nhưng đâu đó, cô nhìn thấy sự khó đoán của Shanks. Trực giác nói cô rằng hắn ta cực kì mạnh.

              " Này Aiteru, tôi thấy cô rất quen."

             Benn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

               " Thấy quen cũng đúng thôi. Tôi là Thất Vũ Hải. Chắc anh nhìn thấy tôi qua báo. Đúng chứ?"

             Nhất thời mọi người ngây ngốc toàn tập, bọn họ không nghe nhầm chứ. Benn bất ngờ vài giây, rồi bật cười lớn.

            " Thảo nào tôi cứ ngờ ngợ từ lúc gặp đến giờ."

             Từ đâu Shanks lại sáp đến, cầm tay cô lên, mắt nảy hình trái tim to bự.

              " Tôi là Tứ hoàng, chúng ta xứng đôi vừa lứa, liệu cô..."

              Chưa kịp để Shanks nói hết câu, Benn phi đến đập đầu hắn ta một lần nữa. Sau đó luôn miệng xin lỗi cô vì hành vi vô lễ của tên thuyền trưởng kia. Cô chỉ biết cười trừ.

-

                Benn đề nghị cô đi cùng bọn họ đến hòn đảo tiếp theo vì đi một mình khá nguy hiểm. Khi cô đồng ý, Shanks đã nhảy cẫng lên, và trước khi hắn ta phi đến chỗ cô, Benn đã kịp chốt hạ lên hắn một cú. 

                 Có một lời đề nghị cho mình đi quá giang cũng không tệ. Nhỉ?

---------------------

    02/03/2022

                    Nếu thấy được hãy ủng hộ tôi bằng cách vote nhé, mất vài giây nhưng cho đi cả một niềm vui lớn đó. Cảm ơn đã đọc.

                      Từ hai lần F1 tôi chính thức thăng cấp lên F0. Cứ ngỡ các cụ độ nhưng lại quay xe vào phút chót. Sầuuuuuuuuuuuuuu.

  22/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro