Chap 4: ký ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyện kia dần trở về cõi quên lãng, việc shock nhất bây giờ chính là Aiteru đã bỏ tổng bộ đi rồi. Đô đốc bắt bọn họ đi tìm,muốn họ đào đất hay xới tung trời lên hay gì, tìm bằng niềm tin và hy vọng à? Hay các ngài muốn chúng tôi chết cho các ngài mới vừa lòng? May mà có ngài Sengoku khuyên bảo bọn họ mới dừng ngay cái việc vô nghĩa ấy lại. Ngài biết con bé yêu tự do, ngài biết khi thấy con bé cứ hướng mắt ra phía biển cả rồi mỉm cười, nụ cười chưa từng xuất hiện khi ở cùng bọn họ. Nhớ khi con bé còn ở đây mọi thứ vui vẻ biết bao, thiếu vắng nó không gian thật buồn thảm.

Hồi đấy cũng thật nhiều kỉ niệm.

Con bé ở đây vừa tròn 1 tháng. Thấy con bé nghe bọn họ bàn bạc mà mắt sắp díp vào rồi, lão liền cho con bé một đĩa bánh gạo. Con bé bất ngờ chỉ tay vào đĩa bánh, dò hỏi:

" Cháu được ăn sao?"

Lão gật đầu, thắc mắc sao con bé lại hỏi như vậy. Con bé ăn bánh mà nước mắt cứ thế giàn ra. Lão đánh bạo hởi con bé

" Chỉ là một miếng bánh gạo sao cháu lại phải khóc?"

" Bánh gạo là dành cho những người lao động chân chính. Cháu là một đứa mồ côi, sống nơi đầu đường xó chợ, lấy trộm cướp là nghề. Lắm khi còn bị người ta đánh đập nhừ tử, bị những kẻ lớn hơn bắt nạt.Phường cướp giật như cháu lấy tư cách gì để ăn chứ. Nhớ khi cháu cố gắng làm ăn, tích góp tiền vừa đủ mua một chiếc bánh, cầm được chiếc bánh trên tay chưa kịp ăn một miếng đã bị một tên quý tộc đã đạp cháu, hắn dẫm đạp lên công sức của cháu, mắng nhiếc cháu, có lẽ lời mắng nhiếc ấy cháu sẽ không bao giờ quên. " loại căn bã như mày xứng đáng để ăn sao, mày xứng để chết hơn." Cháu căm hận tên đó đến tận xương tủy, cháu muốn giết hắn."

"Loại căn bã như mày xứng đáng để ăn sao, mày xứng để chết hơn."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu bọn họ, đứng trước cô bé này họ thấy họ vẫn còn qua nhỏ bé trước một thân thể lẫn tâm hồn đáng thương này. Cô bé trước mặt họ đây, mới chỉ có 8 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra được yêu thương cưng chiều thì phải hứng chịu những nỗi đau cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

~~~~~

Tính ra con bé ở đây cũng được 7 năm rồi, đủ để họ gắn bó với cô. Và có lẽ trong 7 năm ấy cô đã vô tình gieo vào con tim của hai vị đô đốc nào đó một mầm mống, mầm mống của tình yêu. Họ cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô lại quan trọng đến thế, họ muốn thấy nụ cười của cô, họ mê đắm cái nụ cười ấy, cô tự bao giờ đã thành nguồn sống của họ. Họ tự hỏi là do nơi đây ngột ngạt hay họ không tốt, nơi đây ngột ngạt họ có thể đưa cô đi nơi khác, họ không tốt thì họ vẫn có thể sửa cơ mà, bất cứ thứ gì cô muốn, họ đều sẽ đáp ứng, kể cả hái sao trên trời xuống, cớ sao cô lại bỏ họ đi, liệu cô có biết ngày cô đi trái tim này chẳng còn nhịp đập nữa rồi.

~~~~~~~~~'

Về phần Aiteru sau khi rời khỏi tổng bộ, hiện tại đang vi vu tại biển khơi. Con thuyền của cô tuy nhỏ nhắn thôi nhưng chứa được kha khá đồ cho vài tháng lênh đênh. Thật tự do, đó những gì cô nghĩ ngay bây giờ. Cô muốn tìm Ace nhưng cậu ta có thể ở đâu nhỉ. Thôi kệ, muốn trôi đến đến đâu thì đến.

Hơn một tháng lênh đênh đến giờ cô vẫn chưa thấy tung tích của tên tàn nhang kia, hơi nản rồi đấy. Cô chán, cô muốn đánh nhau, chuỗi ngày cô đơn làm cô ngứa tay a. Ông trời không phụ lòng người, có một con thuyền tiến đến. Tên thuyền trưởng cất giọng lả lướt.

" Này cô em xinh tươi, cô có muốn đi cùng tụi này không?"

" Đúng đấy, tụi này sẽ chiều cô em tới bến." Bọn đàn em hắn phụ họa.

Con mẹ nó đúng là bọn lắm lời, não thì ngắn mà cứ thích lên mặt, mẹ kiếp ngứa tai không chịu được, bọn này thì không chấp, giết bẩn cả tay. Thấy cô toan bỏ đi, hắn tức giận dọa nạt

" Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ta đây đường đường là một hải tặc, cái đầu của ta giá 80.000.000 beli đấy, ngươi dám bơ ta sao?"

Cười khinh hắn một cái, một nhát chém ngọt xớt đến từ vị trí của Aiteru, con tàu kia chính thức bị cắt đôi và biến thành đống phế liệu kéo tên thuyền trưởng cùng đám lâu la xuống đám biển vừa đếm số vừa chơi với cá.

Cũng phải hơn mấy tháng cô ra khơi, phá hơn trăm con tàu, bị truy nã với số tiền 90.000.000 beli. Khi bức truy nã về tay ba vị đô đốc thì hai đô đốc tưởng như trái nhau lại chung suy nghĩ: " đốt nhà thằng chụp ảnh." Bức truy nã cũng chẳng có gì đặc biệt, trung tâm là một cô gái ngồi trên xác những con tàu, bên dưới là đám hải tặc giãy chết, nhưng đó chưa phải là thứ họ chú ý, có họ chú ý là bộ đồ cơ, bộ đồ, là bộ ấy ( chuyện quan trọng nhắc 3 lần ), bộ đồ mà cô đang mặc quá đỗi sexy, chân váy xẻ dài kheo trọn đôi chân trắng dài, ngực xẻ sâu khoe trọn thứ trắng tròn. Không, họ không muốn mấy con mắt của mấy kẻ phàm phu tục tử kia nhìn cô như thế, họ muốn móc mắt bọn chúng ra. Bọn họ biết thế giới kia nguy hiểm thế nào, muốn bảo vệ cô chỉ có thể đưa cô vào shichibukai. Và cô gái bé nhỏ trở thành Thất Vũ Hải nhưng mấy cái vụ họp hành chán ngắt cô chẳng mấy đếm xỉa, trốn xừ cho xong.

_________________

15/07/2021

CON BÉ SẮP THI CẤP BA RỒI

TẠM NGHỈ ĐỂ ON THI ĐÃ

PP HẸN GẶP LẠI SAU NHA
IU NHIỀU <33333 

21/06/2023

   Đã edit lại, sửa lại lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro