Chap 6: Quy tắc, trừng phạt và thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         ...Bỗng cô túm thẳng cổ áo Marco mà kéo về mình...

-------------------------------------------

        Chiều tối hôm ấy chả biết tên đầu dứa Marco với Bố Già thông não thằng nhóc Ace kiểu gì mà thằng nhóc này ngoan ngoãn hơn hẳn, chả thèm quấy phá gì nữa.

        Hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà hai người là thành viên của thuyền Râu Trắng.Trên tàu mẹ vĩ đại Moby Dick, khác hẳn với lời gièm pha bên ngoài, rằng đây là con thuyền khắc nghiệt bậc nhất biển cả, rằng kẻ mạnh thì được chào đón còn kẻ yếu đuối khả năng chết là cực kỳ cao. Moby Dick là một ngôi nhà, một ngôi nhà thứ thiệt, nơi đây chỉ có tình yêu thương, sự bao dung. Nhưng không có nghĩa là bạn có thể tùy tiện làm mọi thứ, nó cần có quy tắc.

        Marco để cuốn sách dày cộp, toàn chữ là chữ xuống trước mặt hai con người vẫn đang ngơ ngác, ngỡ ngàng và đang lơ mơ vì vừa bị lôi ra khỏi mộng đẹp. Gã đang cảm thấy cuộc đời mình từ đây có thể yên bình được rồi vì chẳng còn phải đau não với thằng nhóc hỏa quyền, anh em cũng chẳng phải ngày nào cũng vớt nó lên từ biển.

         Nhập gia thì phải tùy tục, quy tắc luôn là phần quan trọng, học thuộc nó đôi khi giúp bạn thoát khỏi hiểm nguy và giữ lại cái mạng của mình.

      " Liệu liệu mà học thuộc đi nhá." Nói xong gã xách mông đi, kệ mặc hai con người vẫn chưa hiểu gì.

      " Bọn này chả giết anh em đâu nhưng sai quy tắc là đi xuống biển chơi một bữa với cá đấy." Jozu vỗ vai Aiteru đang đen mặt nhìn đống giấy tờ trước mắt. Lạy chúa trên cao, học thuộc hết đống này có khác nào cân bằng phương trình ion trong Hóa đâu, sùi bọt mép mất, hay là nhảy xuống biển luôn cho bọn zừa cái tấm lòng. Jozu chia sẻ việc ngày đầu tiên gia nhập đã phạm vào ngay quy tắc 60,61 gì đó mà chưa kịp đọc tới, chưa kịp nghĩ đã pay vèo xuống biển. Được tắm biển thì sướng đấy nhưng ăn Trái Ác Quỷ thì không, nước sộc lên mũi cay xè cả mắt, sự mặn mòi của biển thì liên tục đổ vào miệng, bụng no nước, chân tay rã rời mới được vớt lên. Jozu vừa vỗ vai vừa cười ha hả kêu cô nhất định phải chú ý đến cái quy tắc ấy.

      Trong khi Ace đang chăm chú thì Aiteru vừa mở ra mắt đã dại đi, hồn muốn lìa khỏi xác, gần 400 quy tắc, giết người à. Gục đầu lên giấy, tay làm động tác quơ quơ giống như muốn nhét chữ vào đầu. Cô từ bỏ. Chính thức quyển sách ra chuồng gà chơi với gián và trôi vào dĩ vãng.

       Mọi thứ đã rất yên bình cho đến hôm nay, khi cô thốt nên câu: " Thatch, tóc anh kì quặc thiệt đấy.". Nó là một câu lỡ lời vì thế sau khi nói cô đã nhanh chóng bịt miệng mình lại. Không gian rơi vào tĩnh lặng, " choang", "xoảng", tiếng dao, dĩa, đĩa rời tay chủ nhân rơi xuống sàn, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái ngồi kia. Tên đầu bếp vẫn đang sốc, sốc đến đơ. Jozu chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho cô. 

       Cô đã phá đi quy tắc thứ 40 của bọn họ. " Đụng gì thì đụng nhưng không bao giờ đụng đến tóc của Thatch". Điều này còn được ghi hoa in đậm màu đỏ chình ình ngay chính giữa trang sách. Thật không may vì cô bỏ qua đống giấy quy tắc và tất nhiên cái dòng kia chả lọt nổi vào đầu à vốn dĩ nó có được rờ tới đâu. 

        Mobi Dick là nơi mà mọi người thoải mái lựa chọn và bộc lộ cá tính riêng. Có nghĩa là Marco có thể để quả đầu dứa và ăn mặc lỗi mốt chả sao, Izo có thể sơn móng tay, bôi son, ăn mặc như phụ nữ cũng không ai phàn nàn và quả đầu của Thatch cũng tương tự thế. Nhưng vấn đề là, quả đầu hớt ngược kia quá đỗi nổi bật nên thường bị đem đi bàn tán trong những cuộc nói chuyện. Nhưng chả biết tên đầu bếp kia xui rủi thế nào mà biết và hắn buồn, hắn không thèm nấu cơm. Đoán xem ai bị đói nào ?? Không sai cả băng. Với tình yêu bao la dành cho những đứa con, Bố Già đã bảo Marco liệt thêm một điều nữa vào danh sách dài như sớ tấu đó là đừng đụng vào tóc Thatch.

         Trót lỡ đầu môi, lời đã thốt ra thì chả thu về được. Mặt Thatch sụ xuống, hắn chuyển sang tự kỉ. Lúc ấy chỉ còn một câu trong đầu cô : " Chết mẹ, lỡ mồm !" Chưa kịp xin lỗi thì bị Marco quắn lấy cổ áo quăng thẳng xuống biển.

         Nước mặn xộc vào khoang phổi, cô chới với. Thân là một Thất Vũ Hải nhưng cô cũng sợ nước chứ. Quẫy đạp một hồi, thân thể đã không còn đủ sức để quẫy nữa, cô cứ thế chìm dần. Chỉ đợi thế, các thành viên liền xuống cứu. Đoán xem ai bị cô ghim nào ? Chuẩn luôn là Marco- con phượng hoàng đầu dứa đáng ghét. Chưa kịp xin lỗi đã bị quăng xuống biển làm cô ghim Marco hết sức.


----

           Trời tiết hôm nay có vẻ khá đẹp, leo trèo lên cột buồm ngắm biển, bỗng cô thấy một thứ gì đó phát sáng, sắc xanh dương nhẹ tỏa ra là cô mê mẩn. Cô cầm lên, hóa ra là lông chim. Cô vui nhảy xuống, hí hửng tìm Bố Già khoe. Đang đi thì gặp Jozu, cô tóm Jozu lại hỏi xem cái lông chim đó của con gì. Jozu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi thi nhau tuôn rơi. Thôi xong, cái sai lầm tuổi trẻ, thời còn vụng dại lặp lại, Marco mà biết thì nó thật kinh khửng làm sao.

      " Anh thật lòng khuyên em, vứt nó đi."

       " Tại sao thế anh, nó đẹp mà ....."

        Chưa kịp xong câu thì Marco xuất hiện như một vị thần, "ùm" một cái, cô một lần nữa rơi xuống biển, còn cái lông chim thì biến mất không dấu vết. Một bí mật chưa được bật mí, đến mùa thay lông rồi.

         Bài học rút ra ở đây là ta nên học quy tắc và tôn trọng nó nhé. 

        Tối hôm ấy, ôm một bụng nước cộng cơn tức, tay chỉ thẳng mặt Marco, thách anh ta uống rượu thi. Nói gì thì nói chứ tửu lượng của cô đỉnh của chóp. Ngỡ chiến thắng trong tay nhưng hông pé ơi, làm gì có gì dễ dàng đâu. Có vẻ chưa ai nói cho cô biết: " Đừng bao giờ thách thức Marco."

         Nhìn những bình rượu lăn lốc trên sàn mà thuyền viên cảm thấy thương cho cô.  Ace có tham gia góp vui nhưng đã xỉn quắc cần câu, nằm ngủ thẳng từ đời nào rồi. Cô đã ngà ngà say, còn Marco vẫn tỉnh táo, an nhiên mà nốc thêm rượu. Bỗng cô túm thẳng cổ áo Marco mà kéo về mình, tiếp theo đó là một cái tát vang dội. Một tiếng " chát " xé tan màn đêm. Thuyền viên ngỡ ngàng, Marco ngỡ ngàng, lòng tự hỏi có chuyện gì vừa xảy ra. Còn hung thủ thì ngủ từ đời nào rồi.

       Kẻ dọn tàn cuộc chả ai khác Marco. Vác con sâu say rượu trên lưng, lâu lâu còn thấy cô thì thầm gì đó không rõ. Vác được đến giường, định rời đi thì phát hiện cô tay nắm chặt vạt áo. Miệng liên tục lầm bầm : "Mẹ, mẹ, đừng bỏ..." Thở dài một hơi, gỡ tay cô nhưng cô nắm chặt qua, thở dài lần hai. Hạ quyết tâm ngồi dưới sàn mặc cô nắm thế nào thì nắm. Giấc ngủ có vẻ khổ sở lắm đây.


-----

27/2/2022 

Phần này cho bản thân tớ sau này nhìn lại thôi, đừng đọc làm gì !!!

 Lâu lắm rồi mới quay lại đây. Văn phong cũng đổi khá nhiều. Thấy bản thân qua một năm mà chẳng làm được gì cả mà chán chường quá. Chả biết bản thân làm sao mà toàn nghĩ đến chết, kha khá lần nghĩ đến tự tử, có lẽ mình nên tích cực hơn :3 Cuộc đời lắm mấy, chết thì phí lắm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro