Chap 11: Hẹn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhỏ mơ màng tỉnh dậy thì cũng là lúc vết thương nhỏ đau inh ỏi. Nhỏ bực mình và khẽ tặc tiếng một cách rất khó chịu, bị trói lại nữa rồi, cảm giác này ám ảnh quá thể.

     "Furu?" - Sabo gọi

      Khuôn mặt nhỏ vẫn giữ sự nhăn nhó liếc qua Sabo không hề hòa nhã, làm cậu bạn hơi giật mình. Furu không biết vì sao thật sự không chịu nổi cái sự éo le quá khó chịu này, nhỏ gôm được bóng Ace cũng đang rất khó chịu đang cà cái dây cho nó đứt ra, còn Natsumi nằm im một góc nhỏ.

     "Ta ngất bao lâu rồi?" - Furu muốn đi lại chỗ Natsumi

     "Tôi cũng không biết vì tôi cũng mới tỉnh"

     Nhỏ lết được tới chỗ Natsumi thì khom người nhìn sắc mặt tối om của em ấy, vẫn còn thấy đau, giọng rên khẽ khàn. Tặc lưỡi một cái rõ to, nhỏ bắt đầu định hình lại tình hình, quang cảnh vẫn là lồng sắc đen kịt. Furu thật sự tức mình, phải làm sao thì nhỏ mới đấm vào mặt của cái thằng cha khốn nạn đó?

     "Đây, tôi phụ cậu cởi trói" - Furu lết qua Ace.

     Nhỏ dùng răng cắn cái dây cột cứng ngắt vô cùng khó chịu trên cổ tay Ace. Ban đầu cậu ta khá bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp, nhỏ một lúc lâu mới kéo được nút thắt của sợ dây, nó cứng làm nhỏ đau hết cả mồm nhưng vẫn phải cố.

     Nhỏ được rèn kĩ năng này là từ bạn mình, tụi nhỏ cũng hay bị trói lại như thế vì nhóm của nhỏ cũng không ngoan hiền. Phạm lỗi và mắc sai lầm trong huấn luyện liền bị tổ chức trói không thương tiếc ném vào hồ làm mồi cho cá mập. Đó là kỷ niệm không đẹp đẽ, tụi nhỏ đã bán sống bán chết liều mạng thoát thân cho đối phương để chúng nó kéo bản thân ra khỏi chỗ chết.

     Tháo được dây cho Ace mà nhỏ mừng rơi nước mắt, Ace cũng mừng quýt. Cái hàm nhỏ ê đến nổi không ngậm được mồm lại.

     "Tháo dây cho Sabo, lẹ lên Ace" - nhỏ thúc giục.

     Phải đưa hai cậu bạn ra khỏi thế bị kìm hãm, hai cậu là những kẻ mạnh ít ra những tình huống khẩn cấp họ sẽ cứu được Furu và Natsumi. Thời gian lại còn gấp rút nên ưu tiên cho những người đánh đá được.

     Ace làm theo lời thúc giục của Furu, cũng có chút bồn chồn khi tháo dây cho Sabo theo cách vội vã. Ấy vậy mà trước khi cậu ta tháo được cho Sabo thì ánh đèn bừng sáng. Nhỏ đã xém chửi thề vì giật mình khi tâm trạng vô cùng bức bối.

     Gã ta đi vào với dáng vẻ ung dung, được lắm! Cái thằng đầu đàn là phải có dáng vẻ như này. Tức quá, không đấm hay cắn được hắn ta...

     "Nào mấy con chuột, vẫn ổn chán chứ hả?" - Gã mỉa mai.

     Ace hơi hoảng, không biết từ lúc nào trước mắt cậu là Furu đang chắn cho việc làm lén lút của cậu. Sabo cũng hú hồn một phen, rất căng thẳng nhìn cái vai gầy nhỏ nhắn của Furu trước mắt. Công nhận là Furu phản ứng nhanh thật, nhanh đến không ngờ, không biết hắn có phát hiện không ta?

     "... Sẽ tốt hơn nếu không thấy mặt quý ngài đây" - nhỏ không khách khí.

     Ấy vậy mà gã cười to không đếm hoài đến việc mình bị mỉa lại, vỗ tay chan chát làm nhỏ càng sụt sôi cái lửa giận. Nhỏ khẽ liếc qua Sabo để câu ta nhắc Ace, Sabo nhắn lại tắp lự một cách cẩn thận.

     "Giấu tay ra sau đi Ace..." - thì thào đến ngắt quãng.

     Thật mừng là ngay lúc dứt câu não Ace nhảy số ngay, cậu ta hiểu là cần phải giả vờ nên cố gắng diễn sao cho giống nhất có thể.

     "Nhóc khí phách đấy, mái tóc đúng là đặc biệt thật. Người ngoại vùng à?" - Gã cuối sát xuống lồng sắt.

     Nhỏ hơi giật mình, nhỏ không biết trong thành Goa ra sao nhưng theo gã nói thì hẳn là hòn đảo này không mấy ai có tóc màu sáng lạ màu như nhỏ. Tóc nhỏ lại là xanh của lá cây tươi cũng gọi là khá nổi bật, cũng đúng, đặc trưng theo di truyền mà.

     Nhỏ không đáp nhưng gã ta lại đoán được thông qua ánh mắt, gã thật sự rất hứng thú với đứa nhóc con này. Lấp ló sau mái tóc cũng là một con ngươi đặc sắc, mảng màu tối của nó huyền bí vô cùng, mắt cá chết.

     Gã bỗng đứng lên, hình như vừa nảy ra sáng kiến hay, "Nhóc đi theo ta không? Nuôi nhóc lớn có lẽ cũng không khó."

     Furu đanh mặt lại, Sabo và Ace bất ngờ đến không thốt nên lời. Cái sự kinh tởm này lần đầu hai người trải nghiệm, tự nhiên lại bùng cháy lửa giận đến không ngờ.

     "Thằng thần kinh, bớt nói nhảm đi. Có biết cái nết méo mó đến dị dạng mức nào không mà nghĩ tôi thèm? Ông nuôi tôi? Điên à, lão tâm thần phân liệt!" - Furu bức xúc.

     Giọng nói đều đều nhẹ nhàng đến có chút vô cảm của Furu lại nặng nề âm trầm hẳn ra, giọng nói mềm khi được nói bổng lên đã chẳng còn, Furu chửi thô làm mặt gã ta có chút không hiền dịu nữa.

     Trong lúc Furu đấu mồm với gã ta, Sabo ngoạy cổ tay làm chú ý tới Ace. Ace bắt đầu tháo dây cho Sabo tiếp tục, sợi dây đã gần được tháo ra rồi nhưng vì gã đầu lĩnh đi vào nên bị gián đoạn. Ace cố gắng không cử động quá mức làm đả động tới gã ta. Cho đến lúc sắp xong cả rồi, gã ta đập tay mạnh vào thành lồng làm cậu giật hết cả mình.

     "Con nhãi láo toét, mày phải biết mày không có quyền được lựa chọn mà nhỉ?"

     Furu cảm thán cái ngôn từ lịch sử tới không thích hợp của gã, nhỏ vừa hay lại thấy chìa khóa trên thắt lưng gã, đắc ý nhỏ nghĩ trong đầu cách làm gã choáng.

     "Tôi một là chết hai là làm người của ông thì hẳn tôi cũng được lựa chọn" - Furu nhếch mép - "Nhưng dẫu có là sao thì tôi cũng được coi là kẻ mạnh"

     "Ý mày là gì? Kẻ mạnh là mày á?" - Gã cười khinh bỉ.

     "Là kẻ mạnh tôi có quyền lựa chọn cái tốt hơn" - Furu gằn giọng - "Tôi muốn giết ông!"

     Furu bỗng bung dây ra khi Ace tháo dây cho nhỏ vừa đúng lúc, nhỏ nhào tới nhanh nhất cầm cổ áo gã kéo giật lại. Mặt gã ta đập cái rằm vào song sắt cứng làm gã choáng váng, nhân cơ hội nhỏ quẳng thêm một chai thuốc vào mặt gã, acid. Nhanh tay nhỏ giật cái chùm chìa khóa vác trên thắt lưng gã.

     "Vác Natsumi đi!" - Furu mở cửa lồng.

     Gã kia ôm mặt trong đau đớn, tiếng xèo xèo vang lên khiến tim nhỏ đập thình thịch, kích thích thật. Ace và Sabo chạy nhanh ra khỏi lồng khi đã mang theo Natsumi, Furu cũng chạy đi, nãy có thấy ở đây có cái báo cháy, mà trên trần nhà cũng có mấy cái vòi. Nhỏ tự hỏi lỗ thông gió ở đâu nhỉ?
    
     "Đứng đợi ở cửa" - Furu ném cái chìa khóa cho Sabo rồi chạy vút đi sang hướng khác.

     Hai cậu bạn chưa kịp ú ớ cái gì thì Furu đã phắn mất tiêu. Furu còn nói vọng lại kêu rằng hãy đứng sát cái cửa kẻo lại bị bỏng. Hai cậu hơi thắc mắc tại sao lại bị bỏng nhưng cũng nghe theo mà chạy ra cửa, cái cửa bị khóa bằng thiết bị công nghệ, Sabo có chút khen thầm ở đây cũng nhiều thiết bị tiên tiến... Không cần thiết.

     Furu chạy vòng tới chỗ gã mặt thộn đang nhìn nhỏ với đôi mắt hằn tơ máu đầy căm phẫn, khuôn mặt biến dị kinh dị vô cùng nhưng nhỏ lại hả hê. Gã ta nhào tới với tiếng gầm gừ không giống người, gã điên tiết lao vào người nhỏ. Nhỏ vẫn còn bị đau chân nên né hắn khá khó khăn với nhỏ, trong túi quần cầm ra một cái lọ với những viên đá nhỏ li ti ánh xám. Nhỏ hất thẳng vào mặt gã, thứ như mấy hạt sỏi ngoài đường vì mặt gã be bét là máu nên chúng nó dính vào mặt gã theo lẽ thường. Nhỏ lại chạy đi tìm cái lỗ thông gió.

     Nhỏ vẫn còn một lọ khác nữa, nó có cái mác Na to đùng, nhỏ cười ranh ma. Nhỏ trút hết toàn bộ Na trong tay vào lỗ thông gió, tiếng quạt máy quay rất mạnh rất to hút hết mấy viên Na nhỏ li ti vào trong. Nhỏ để ý đến cái nút báo cháy ngay sát cánh cửa ra. Nhỏ chạy lại chỗ Sabo và Ace nhanh nhất có thể, chân nhỏ nhức nhói vì đã chạy quá nhiều.

     Lúc Furu tưởng mình vượt qua gã ta lần thứ hai nhỏ lại bị gã tóm cái chân kéo ngược lại. Furu kinh ngạc tới la toáng lên, gã túm cổ nhỏ mà bóp lấy, ngạt thở làm mặt mày nhỏ tím tái. Nhỏ vùng vẫy yếu ớt, làm cho gã thích thú và đắc thắng bóp càng mạnh. Mẹ ơi, nhỏ sẽ chết vì gãy cổ trước khi bị bóp ngạt mất...

     Lúc mà nhỏ sắp bị bẻ gãy cái cổ thì Furu cảm thấy khí tràn vào phổi. Furu chưa kịp hít ngụm khí đàng hoàng thì bị xách người lên mà chạy phóng đi. Ace ôm eo Furu xách như một gói hàng chạy thục mạng nhanh ra cửa, Furu ngoảnh lại thấy gã ta ôm bụng...

     "Báo cháy! Nhấn cái nút báo cháy!" - Furu nói vọng cho Sabo.

     Sabo vội vàng tìm cái nút báo cháy, thấy ngay bên cạnh Sabo đập cái tay vào nó. Nó reng inh ỏi và bắt đầu xả nước, cùng lúc đó là cánh cửa mở khóa thoát hiểm, Sabo vội đẩy cửa Ace cũng chạy ra trong gang tấc. Cả căn phòng phừng lửa dữ dội, tiếng kêu thảm thiết của lão già thần kinh, vụ nổ thật sự lớn, cả bốn đứa bị lực đẩy đi một cách mạnh mẽ. Sabo đập lưng vào tường vì cố che cho Natsumi, Ace kéo Furu ra đằng sau cậu nên không bị đập vào tường nhưng tiếc là cậu không tránh được việc đó.

     "Cái gì vậy?" - Sabo trợn trò mắt nhìn vào trong.

     "Phản ứng hóa học" - Furu cười mệt mỏi - "Natri gặp nước sẽ phát sinh ra nhiều nhiệt vì là kim loại kiềm hoạt động mạnh, nó bùng cháy sau đó là nổ"

      Hảo may mắn, nhỏ cầm theo Na là vì nhỏ nghĩ nó sẽ có tác dụng làm cháy hay phá hủy cái gì đó cần thiết, dù sao thì đây là một thuốc nổ khá an toàn. Ai mà ngờ lại dùng như thế này đây, cơ mà thiệt là cảm ơn cái người đã khổ sở cắt Natri ra một cách li ti như vậy, đúng là quá may mắn.
     
     "Nào đi thôi, Na cháy hết thì mọi thứ sẽ ổn trở lại, chạy ra phía hành lang bên trái đi. Đi tới phòng điều khiển chúng ta gửi tín hiệu cầu cứu." - Furu kéo Ace dậy, tội cái đầu bị đập vào tường của cậu ta.

     Trên đường đi gặp phải mấy tên chặn đường nhưng hai vệ sĩ nhỏ làm rất tốt công việc bảo vệ Furu và Natsumi, mặc dù cõng Natsumi trên lưng thế mà thân thể Sabo vẫn rất linh hoạt. Đúng là ghen tị thật ấy!

     Tiện tay cầm lấy cái khẩu súng của bọn chúng, đùa chứ nhỏ cũng biết dùng chút ít đấy.

     "Bên này!" - Furu kéo vội tay Ace lại.

     Cả bốn đứa đi trốn vào một ngỏ nhỏ tránh mấy kẻ săn lùng, Furu nhìn quanh đều thấy những con óc sên camera. Nhỏ không khoang nhượng giơ tay bắt hạ toàn bộ chúng nó. Chúng rớt xuống với những dòng máu chảy, nhỏ cảm thấy khá tệ vớ việc này nhưng nếu không làm nhóm Furu sẽ chết mất.

     "Cậu lại còn biết bắn súng?" - Sabo cảm thán, cậu ta khẽ nhìn xuống mấy con sên.

     Furu khẽ cười rồi dẫn đầu cả nhóm đi tìm phòng điều khiển. Không hiểu vì sao nhỏ thấy cánh cửa phòng điều khiển mở, lén nhìn thì thấy chỉ lát đát vài người. Chúng có hốt hoảng với những màn hình đen thui bị mất sóng.

     "Đánh nhé?" - Furu khẽ nói trong khi vẫn nhìn vào trong.

     Sabo và Ace khẽ gật đầu, Furu im lặng chút lại nói, "Đừng phá bất kì cơ quan nào, nếu không được hãy đảm bảo thiệt hại ở mức tối thiểu nhất nhé?"

    Nói dứt câu nhỏ nả hai phát vào đầu của hai kẻ gần tầm nhất, điều đó khiến hai cậu bạn giật mình, có lẽ họ vẫn chưa quen. Nhưng nhanh chóng làm việc của mình, rất nhanh đã dọn hết đống người ở đó, có tổng cộng 7 tên. Có 3 người chết còn lại là bị đánh không ra dạng người.

     Nhỏ cầm lấy den den mushi trên bàn khi mắt dõi theo những màn hình camera. Bọn chúng ráo rít đi tìm bốn tụi nhỏ, còn phòng của những đứa trẻ bị giam lại có vài người canh chừng. Nhỏ tặc lưỡi khi tín hiệu cầu cứu được gửi đi, nhỏ bây giờ mới thấy não mình bị úng nước nhiều như thế nào. Cả ba đứa tụi nhỏ không thể đấu lại cả đám ác ôn này, tới bây giờ mới thấy bất lực cỡ nào.

     "Ai gửi tín hiệu cầu cứu đấy!" - một giọng thanh niên khá nghiêm vang lên từ con ốc sên truyền tin.

     "Ở đây đang buôn bán trẻ em trái phép, ở đảo Dawn tọa độ xxx, xin gửi người đến cứu cho" - Furu lia mắt tới bản đồ trên bàn đánh dấu rõ một khu căn cứ. Vĩnh tuyến và kinh độ có đủ.

     Ace và Sabo bị choáng ngợp bởi cách hành xử của Furu, phải bảo cô nàng rất lanh trong tình huống này.

     "Tổng có 45 đứa trẻ bị giam, kẻ địch có khoảng 30 người, hãy tới giúp chúng cháu!" - Furu nói không kịp lấy hơi.

     Không biết anh ta có bắt kịp nhịp độ nói thông tin của Furu không, nhưng thật tuyệt vời là được đáp lại ngay lập tức.

     "Khoảng 10 phút, hãy chống chọi lại tới khi đó, hãy ưu tiên sự an toàn của nhóc trước!" - một giọng nói trầm hơn cất lên, một người đàn ông trung niên.

     Tín hiệu ngắt quãng tắt máy ngang xương, Furu khẽ lay lay cái máy nghe gắn với con Den den mushi, không một chút phản ứng. Furu bực dọc để nó lại chỗ cũ quay sang Natsumi yên vị trên lưng Sabo. Mặt con bé tệ hơn ban nãy và cũng chưa tỉnh lại lần nào.

     "10 phút lận à?" - Ace khá mất kiên nhẫn.

     "Khá lâu" - Furu tặc lưỡi - "Nhưng không còn cách nào khác"

     "Có chắc họ sẽ giúp chúng thật không?" - Sabo đổ mồ hôi

     Furu chống cằm nhìn Sabo một lúc, "Tôi không chắc, nhưng cái giọng điệu đó chỉ có thể là bên những kẻ được huấn luyện bài bản, chúng ta phải tin tưởng họ thôi"

     Furu nhìn lên màn hình, hình như chúng biết nhóm nhỏ đang ở đâu rồi. Và thật tuyệt thay khi cái gã thủ lĩnh gã chưa có tèo đời, cái mạng lớn kinh khủng. Gã điên tiết kêu ráo người tìm bằng được nhóm nhỏ và gã đặc biệt cố chấp với Furu. Nhỏ cười khẩy gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển.

     "Phải nói là chúng ta khá may khi có người nhấc máy, không quan tâm là ai sẽ tới. Nếu được tôi vẫn muốn giết quách cái thằng thần kinh kia." - Furu chỉ tay lên gã có cái mặt dị hợm.
    
     Vừa dứt câu Furu thấy hắn ta móc  một den den mushi ra gọi, đằng sau lưng Furu nghe tiếng ốc sên kêu lên. Furu nhêch mép đầy khinh bỉ, thật sự ghét thằng chó đó đến điên đi được ấy.

     "Hắn gọi vào phòng điều khiển, để hỏi chỗ chúng ta hả?" - Ace bực bội.

     Dễ hiểu mà nhỉ? Nhỏ đi lại chỗ den den mushi đưa tay tắt cái rụp không cho gọi nữa, Sabo bất ngờ trước hành động của nhỏ. Furu nhìn sang gã ta đang rất bực mình vì không nhận được tín hiệu từ phòng điều khiển, rồi tự nhiên gã nhìn chằm chằm lên con ốc sên quan sát, là nhìn chằm chằm vào cái màn hình camera.

     "Bị phát hiện rồi kìa ~ " - Furu không biết vì sao lại nhoẻn miệng cười phấn khích.

     Sabo để ý là từ nãy đến giờ Furu cười nhiều hơn thường ngày, mặc dù cái nào cái nấy nó đều dị thường và rợn gáy.

     "Sắp chết tới nơi rồi đấy các bạn" - Biểu cảm Furu căng lên.

     Gã ta bắt đầu chạy vội tới phòng điều khiển, Furu cũng nhanh chóng quay đi tìm kiếm cái gì đấy, một cái gì đấy để... Lấy cái bình đó chắc được đấy.

     Furu túm vội lấy cái bình gas phía cuối phòng, Furu muốn giết gã tột cùng nhưng nhỏ cũng biết đã làm tới cỡ đó mà thằng khốn ấy vẫn chạy ngông ngông như thế thì hẳn nhỏ chơi thật sự không lại.

     "Cẩn thận đấy, thằng khốn đó nó điên lắm, lạng quạng lão chém đầu hai người như chơi!" - Furu nở nụ cười hưng phấn trong bất lực.

     Sabo nhìn lên màn hình, hắn ta đến gần lắm rồi. Rồi bỗng cái cửa kêu rằm rằm, Sabo cảm thấy mừng vì cậu đã quyết định khóa nó lại sau khi xong chuyện ban nãy. Ấy vậy mà cũng chẳng giữ được lâu, nhưng dù gì thì cũng có một chút thời gian chuẩn bị. Gã đánh phân cái cửa bật mở, và vừa đúng lúc ló cái đầu vào là Furu dùng hết bình sinh quảng cái bình gas nhỏ hơn so với bình thường vào mặt gã.

     Gã la oai oái cái mồm, nhân lúc lơ là Ace vào Sabo lao lên. Không hiểu vì sao gã ta lại điên tiết mà bùng phát sức mạnh, gã vùng vẫy mạnh mẽ đánh trúng hai cậu bạn làm họ bị văng ra xa. Furu khẽ đổ mồ hôi, nhỏ bây giờ là gần với gã nhất và chưa kịp để nhỏ phản ứng gã ta tóp lấy nhỏ mạnh bạo.

     "Con khốn! Mày được lắm đấy, cũng mưu trí ghê đấy!" - gã hình như rất thích bóp cổ - "Con nhãi chó chết !!"

     Gã tay vung tay đập mạnh Furu xuống sàn nhà, hình như nức luôn cái sàn. Cơn đau bủa vây xộc thẳng lên não, cái dây thần kinh và nhận thức của nhỏ đảo lộn lên hết, tim gan gì cũng muốn nôn hết ra. Cái cú đập này đau đớn quá!

     Gã vẫn bóp lấy cái cổ mong manh của Furu, làm nhỏ vùng vẫy cũng chẳng nổi, ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Nhỏ ra sức cào cào tay gã ta, cào tới rách da và chảy máu nhưng gã vẫn không tha, tới mức này thì nhỏ hết sức rồi. Bóp cổ mạnh đến mức mắt nhỏ muốn lò cả ra ngoài, nhỏ trong lúc hấp hối lại tự hỏi thằng thần kinh này phải hận nhỏ tới cỡ nào...

     Trong lúc ý thức mơ mơ màng màng nhỏ thấy cái bình gas lúc nãy bay thẳng vào đầu lão già khốn nạn vô cùng mạnh. Mạnh đến nổi bình gas bị xì cả khí ra ngoài, đầu gã kia đập thẳng vào vách tường và bắt đầu nức nẻ.

     Furu hớp ngụm không khí vội vã, ho sặc sụa muốn nôn cả mực dịch trong dạ dày ra ngoài. Mắt nhỏ ướt nhòe, ôm cổ đầy hoảng loạn, đã tưởng chết thật rồi ấy chứ... Sabo xốc nhỏ dậy kéo nhỏ lùi về phía sau cậu, nhỏ chỉ biết mặc cho Sabo kéo đi, vẫn ngồi bệt dưới đất mà ho khụ khụ không ra hơi. Đầu còn choáng vì thiếu khí, cổ vẫn còn đau điếng, vẫn còn cảm giác bị bóp đến méo cả họng.

     Ace vớ được cái cây sắt ở đâu đấy không ngần ngại phóng lên khi thấy gã dị hợm kia cử động ngồi dậy, Sabo theo sát bên cũng cầm theo một cây gậy. Nhỏ vội vã tìm cái súng lúc nãy của mình, chết thật nhỏ quẳng đi đâu rồi!

      Hai cậu bạn thật sự khó khăn khi phải chiến đấu với cái tên hung tợn này, hắn ta thật sự có sức bền kinh khủng. Khuôn mặt gã biến dị một cách ghê gớm thế mà vẫn có thể có sức như vậy, thân hắn cũng tà quá rồi, vậy mà họ cũng chẳng thể đụng tới được người gã.

     Ace vung cây sắt vào đầu, gã ta đưa tay bắt lấy cười khà khà như một tên dở hơi. Hắn nhấc cậu lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu, Ace cảm thấy như mặt mình muốn lệch ra khỏi cái cổ. Sabo cũng không khá hơn, đánh lén ngay sau gáy vậy mà hắn cũng không si nhê, đá Sabo một cước ngay bụng khiến cậu trào ngược cái dạ dày đau đớn. Gã ta có vẻ thấm thía cú đánh lúc nãy của Sabo nên định quất thêm vài cú vào người của cậu ta.

     Ngay lúc một cú đá thục vào bụng Sabo, một tiếng súng vang lên găm thẳng vào bả vai của gã. Lão điên kia la làng ôm bả vai rớm máu, gã điên loạn nhìn Furu đang cầm súng chỉa vào gã ta, Furu cực khổ tay bản thân run rẩy khi bắn phát ban nảy. Thật sự đau, bắn súng với cái tay rách vết thương thật sự đau đớn.

     Ai mà biết gã vút cái đã tới thẳng ngay trước mắt Furu, gã vung tay tạt ngay mặt nhỏ rất uy lực. Furu bị bay sang một bên đập mạnh thân xuống nền đất. Cái hàm muốn gãy làm đôi rồi, máu mồm nhỏ chảy xuống sàn, đau quá. Tai ù, mắt choáng váng mờ mịt, ê ẩm hết cả nửa khuôn mặt. Cảm xúc căm phẫn dâng trào, nhỏ nghiến răng.

     Nhưng đâu dừng lại ở đó gã ta đá ngay vào bụng nhỏ, nhỏ phun ra cả ngụm máu tươi. Thằng chó má ấy túm tóc nhỏ nhấc bổng lên, nhỏ đau đớn vùng vẫy. Gã ta cười khà khà đắc ý, cầm cây súng của nhỏ mà chỉa ngay vào đầu Furu. Furu trợn mắt nhìn gã, thật sự tức giận, đã lâu rồi nhỏ không bất lực như thế này.

     Lúc hắn chuẩn bị nổ cò thì một thứ gì đấy bay ngay vào đầu gã.

     "Thả con nhỏ đó ra!" - Ace hét lên

      Sabo chạy vội lại thúc một cú vào mặt gã, ôm lấy thân tà tạ của Furu ra. Nhỏ ôm bụng cực khổ, vật vã với cơn đau vẫn quằn quại.

     "Có sao không Furu?" - Sabo hỏi nhanh.

     "Còn sống được..." - Furu khàn giọng.

     Cổ cũng đau quá chừng, bị bóp cổ muốn teo luôn cái họng nghĩ sao lại không đau cho được. Nuốt nước bọt đã khó khăn, còn việc phải nói chuyện là cực hình. Furu ngán ngẩm, đã bao lâu trôi qua rồi? Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì hết, nhỏ vươn mắt lên cái thằng mắt mũi lẫn lộn vào nhau với ánh nhìn có chút kinh hãi. Hắn cũng bị đánh cho bầm dập nhưng vì sao vẫn chưa gục? Các vết thương bị chảy máu vì cháy mà cũng được cầm máu, mạng hắn lớn đến nổi khó tin.

     Furu cắn môi, nhỏ gục đằng sau hai cậu bạn vẫn đang ra sức tấn công hắn. Nhưng quá sức rồi, dù gì hai cậu cũng chưa được 10 tuổi, không thể làm gì hắn được hơn nữa, nhỏ cảm thấy vi diệu vì giờ này hai cậu còn sức để chơi khô máu với gã đó.

     Furu nghĩ mình phải làm cái gì đó, phải làm, cái gì cũng được. Bỗng Furu thấy cái dây cáp to tướng, rồi chợt nảy ý, nhỏ cười một cái hụt hơi.

     Sabo và Ace đã rất cố gắng đả thương tới gả, dù cho có bao nhiêu cú đập thì gã ta vẫn rất khôn khéo mà tránh những chỗ hiểm. Họ cũng đã kiệt sức kéo dài nữa sẽ không hay, chắc chắn thứ chờ đợi họ sẽ là cái chết. Ace thầm nghĩ thật ngạc nhiên khi cậu lại có cảm giác sợ hãi như vậy, cậu chưa từng cận kề cái chết một cái chân thực như thế này trước đây. Nhưng thật khó hiểu, cậu khá phấn khích.

     "Hai đứa chúng bây cũng cừ ghê đấy! Nhưng đáng tiếc là phải dừng tại đây rồi!!" - Gã gầm lên.

     Hai người họ cũng quyết tử với hắn khi dồn hết sức cho cú đánh cuối cùng. Ace và Sabo nhào lên cùng lúc với hắn, một cú đánh trực diện. Nhưng khi tưởng chừng gã điên loạn kia sẽ có lợi hơn thì bỗng thình lình một sợi dây to cứng cắp vòng trước mặt gã, nhắm thẳng ngay cái cổ họng gân guốc của gã ta mà siết lấy, kéo giật ngược hắn về phía sau. Mất đà hắn không thể đứng vững liền ngã người ra sau, tạo cơ hội ngàn vàng cho hai cậu bạn tung hết sức vào những điểm hiểm nhất trên người gã.

     Mặt đất vì áp lực sức mạnh mà vỡ tan nức nẻ đầy bụi mị mờ, gã ta đau đớn đến trợn trắng dã con mắt khi lãnh đủ hai cú đánh đau điếng như trời giáng xuống người. Lần này hắn gục xuống, gục xuống lâu lắc không tỉnh dậy.

     Ace thở hồng hộc mặt mày đỏ ửng, thấy gã ta đã không còn động đậy, một chút cũng không có chuyển động khuôn mặt gã há hốc mà bất tỉnh. Cậu thở phào ngồi phịch xuống vô cùng mỏi mệt, người cậu ê ẩm tê tái, chỗ nào cũng đau. Nhưng cảm giác sảng khoái đang lên khiến khuôn mặt mệt mỏi của cậu nở nụ cười chiến thắng. Sabo cũng cười ngây ra đó, Furu cũng thở nhẹ nhõm mà mừng thầm.

     Furu trên tay vẫn cầm cái dâp cáp ấy, lòng bàn tay cũng đã rỉ máu vì chênh lệch sức nặng. Trong phút mốt nhỏ đã kéo căng dây cáp được gắn chặt vào một thiết bị máy gần đó mà nhắm chuẩn thời cơ lồng vào cổ gã. Ban đầu nhỏ định treo hắn lên trần nhưng quả thật thì sức nhỏ không làm nổi, chỉ còn biết tạo cơ hội chậm vài giây cho hai cậu bạn. Thật mừng vì lân ngày nhỏ đã làm được.

     Cơn căng thẳng qua đi bây giờ là lúc cơn đau ập đến liên tục, nhỏ choáng váng vì mất máu, lại còn bị thương không nhẹ trên người. Chóng mặt muốn nôn thóc nôn tháo ngây tại chỗ, một lúc lại gục mặt vì cái đầu nặng trĩu.

     "Ơ Furu!" - Sabo chạy lại đỡ nhưng không kịp.

     Máu đầu, máu mũi và cả máu miệng chảy ra không ngừng, người Furu lạnh ngắt, mềm nhũn như cái xác chết. Sabo hốt hoảng lay Furu dậy, Ace cũng chạy lại đỡ đầu nhỏ lên. Ace không khỏi kinh hãi với lượng máu trên đầu nhỏ, bàn tay cậu ướt đẫm máu tươi còn nóng hổi.

     "Này dậy đi! Ngươi làm sao thế ?!" - Ace bắt đầu mất bình tĩnh.

     Sabo cuống cuồng cả lên, quay sang chỗ Natsumi vẫn đang co ro nằm một chỗ.

     "Cả Natsumi nữa, không ổn rồi!" - Sabo tặc lưỡi - "Thật sự phải rời đi ngay thôi, ta phải gặp bác sĩ!"

     Ace nghe giọng hoảng loạn và vội vã của Sabo mà cảm xúc cũng bất giác tệ hơn.

     "Dậy đi! Furu!" - Ace hành động kì lạ.

     Furu dù nhắm mắt nhưng ý thức vẫn còn lại rất mơ hồ, thứ duy nhất động lại là tiếng gọi vang vọng của Ace và Sabo khi gọi tên nhỏ.

     Sẽ ổn thôi, nhỏ chỉ muốn ngủ một chút.

     Furu đưa tay khẽ chạm rất nhẹ vào làn da nóng bừng nhể nhại mồ hôi của Ace, bây giờ chỉ có Ace là đang giữ cơ thể Furu. Ace giật mình nhìn nhỏ và gọi tên, mong là nhỏ sẽ tỉnh táo hơn.

     "Furu?!"

    "...ổn thôi...hẹn gặp... lại..." - giọng nhỏ thều thào như tuyệt mệnh.

     Nhỏ lịm đi khi vẫn được Ace ôm trong lòng, lần này thì nhỏ làm cậu ta hoảng tới phát rồ rồi.

     Nhưng đã bảo là "hẹn gặp lại" rồi mà...
    
================================================

Twitter: @wnghuzi620210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro