Chap 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nhỏ được trại sơn tặc Dadan cứu giúp là đã 2 tháng rồi, ôi thời gian trôi nhanh thế.

Thật tình, nhớ những ngày tháng đầu tiên ở lại sơn trại, nhỏ đã rất bối rối. Việc ở đợ nhà người ta mà không làm gì cứ sung sướng vui chơi thì đời nào có. Nhỏ đã phải gồng mình để làm việc nhà đấy, phải " gồng mình" đấy ạ.

Lúc đầu nhỏ làm việc nhẹ thôi, vì nhỏ chưa quen lắm, và tay còn vụng về lắm. Với cái cơ thể tàn tạ yếu đuối này thì nhỏ đã rất khó khăn để làm việc nặng.

Nhưng rồi nhỏ cũng hồi phục, thật thì bảo nhỏ hồi phục rất nhanh. Mà cái này mà nghĩ kĩ thì đúng là cũng không có gì ngạc nhiên, nhỏ đã phải chịu thương rất nhiều trong khoảng thời gian kinh hoàng đó thì việc nhỏ phục hồi nhanh cũng không quá bất thường.

"Furu! Nhanh chân lên, qua đây mang cái xô này qua bên kia!" giọng Dadan gọi to cho nhỏ nghe.

Chà lo nghĩ mấy chuyện vu vơ mà quên mất mình đang đi xách đồ cho Dadan, có lỗi quá.

"Vâng cháu qua ngay!" Bước chân vội vã, tới chỗ Dadan đang đứng.

"Nhóc mau cầm cái xô này mà đi đổ đi." Dadan cầm một cái xô nặng trịch mà đưa cho nhỏ.

Cái xô đầy ấp những nước, thật là ai đời lại bảo một đứa nhóc xách cái xô bự mà còn nặng như thế này không?

"Nó nặng lắm! Sao con xách nổi?!" nhỏ uất ức bắt buộc lên tiếng.

"Không nói nhiều, mau xách đi đổ, xách nặng thì xách riết rồi sẽ quen" Dadan vẫn không thương cảm mà nhất định không tha cho nhỏ.

Bảo thế, nhỏ gồng mình làm việc cũng không nói quá đâu. Mấy việc như giặc đồ, nấu cơm hay là quét nhà thì không kêu nhỏ làm. Thế quái nào cứ xách đồ nặng, làm ba cái việc trên cao thì đè đầu nhỏ ra mà bắt làm?!

Thật sự ức chế ạ!!

"Nhưng nó..." miệng vẫn một mực quyết định không làm.

"Đã bảo là không ý kiến mà! Mau xách không cãi!" Dadan

"Vâng ạ..." buồn dì thật sự, nhỏ ngoan như thế, có giống ai kia đâu mà cứ bắt nạt nhỏ miết.

Lủi thủi ngậm ngùi thầm lặng ghi hận vào lòng. Dì quá đáng lắm Dadan à, nhỏ thật sự buồn dì. Nhỏ ngoan quá, hiền quá cái dì lại chè ép nhỏ...

Cố gắng lấy hết sức mà xách cái xô nặng nề này mà lết thân, cố gắng không để thứ nước bẩn này đổ ra ngoài. Đổ ra thì người dọn cũng là nhỏ.

Xách cái xô ra ngoài sân, sau một lúc vật lộn đầy cực khổ. Nhỏ đổ một cái ào trước sân, đầy chán nản mà vỗ vỗ cái lưng. Nó thật sự nặng, xách mà muốn gù lưng, có khi sống ở đây miết nhỏ lại lên chuột ở tay luôn ấy chứ.

"Dì ơi, con đổ xông rồi ạ!" lại nói to một lượng âm thanh nhất định.

"Rồi, nhóc nghỉ đi. Hết việc cho nhóc rồi" Dadan xua tay bảo nhỏ đi đi.

Hết việc, chứ chẳng phải nhỏ làm hết rồi sao?

Cái gì cũng bắt nhỏ làm mà, không hết mới lạ nha.

Quả là một ngay mệt mỏi nha. Nhỏ cứ thấy ê ẩm cả người, không hiểu luôn á, có mấy người đàn ông ấy, sao không bảo tới mà làm mà cứ sai nhỏ nhỉ?

Thôi nhỏ mệt rồi, chán không nói. Có lẽ nhỏ nên đi vào rừng, nhỏ cũng cần nhớ "đường" đó. Đi tham quan cũng như nhớ cảnh rừng vậy.

Thú thật, mới lần đầu đi đi lại lại vào rừng mà có không biết bao lần nhỏ lạc đường. Nhỏ kiểu lúc ấy hoang mang tới mức đơ mặt, cũng phải mất rất nhiều thời gian để quay lại.

Mất có 3 ngày chứ nhiêu...

Có bao nhiêu lần rút kinh nghiệm, thì bấy nhiều lần lạc đường.

Thế là nhỏ đã đút kết được kết luận, nhỏ không thèm đi sâu vào rừng nữa, mà có đi nhỏ sẽ đánh dấu để nhớ đường. Tới tận giờ đã là 2 tháng nhỏ ở đây, thề là nhỏ không tài nào thuộc đường được.

Sao thế nhờ, Ace đi đi về về rất bình thường mà? Sao tới nhỏ đi, chỉ cần quay sai đường một tí thôi thì tưởng chừng nhỏ đi sai ngàn dặm á.

Ừ thì có lẽ nhỏ mù đường đi, hay là nhỏ không có khiếu cho việc xác định đường đi trong rừng đi.

Nhưng cái cảnh vật như nhau chẳng khác cái gì thì sao nhỏ biết hướng nào mà đi chứ!?

Nhỏ kiểu nhìn Ace là quái vật ấy, nhìn cậu ta đi chơi rồi lại về tỉnh bơ mà cái đầu xuất hiện quá trời câu hỏi. Tự hỏi sao cậu không bị lạc đường hay vậy? Chỉ nhau bí quyết được không?

Mỗi lần nhỏ đi vào rừng như là đi đánh trận, chuẩn bị đồ đánh dấu, tùm lum thứ để không lạc đường. Còn mang tâm lí nặng nề không khác gì sắp ra chiến trường...

À thì không quá tới mức thế, nhưng cũng tạm hiểu là nhỏ cũng rất vất vả.

Mà cũng không thể so sánh nhỏ với Ace, cậu ta sống ở đây từ lúc mới lọt lòng. Thì đương nhiên cậu ta không lạc được, không thể so sánh như thế...

Nhỏ là người mới thôi mà, không có mù đường đâu.

Có thể thông cảm.

...Cái con khỉ!!!

Lạc mất mẹ nó rồi!!!! Sao thế nhờ, nhỏ đi đúng đường mà ta? Ủa gì thế? Nhỏ mới đi trong rừng chưa được bao lâu, hay nói cách khác là chưa có vào sâu trong rừng quá quy định của nhỏ.

Thế thì toang rồi, kì lạ gớm! Nhỏ mới quay đi vì tìm thấy một con bướm xanh. Nó đẹp tựa như bầu trời, nó khiến nhỏ tò mò và hứng thú với màu xanh mà con bướm mang trên người.

Vừa mới bước đi vài bước theo nó, quay lại đã thấy lạc mất đường...

Xui kinh khủng! Mà nhỏ cũng ngộ, đã biết bản thân dễ lạc thế lại đi theo con bướm xanh xanh đó.

Thế là chịu cảnh mình lạc, thôi là tại nhỏ ngu nhỏ chịu.

" Ở đâu đây?"

Mở miệng than vãn, biết thế nhỏ đã không vào rừng rồi. Trời thì đang nắng, nhỏ thì lại chẳng có nước. Định bụng đi một chút thôi rồi về lại nên đâu có vách theo chai nước. Khát thật sự.

Nhỏ đi đi lại lại một hồi cũng đách biết mình đang đi đâu. Có lẽ nhỏ mù đường thật, chắc mốt có đi kéo người đi theo mới được.

Chứ dăm ba mấy cái đánh dấu đường nó không ăn nhập với nhỏ thì phải. Lúc nãy có đánh dấu đó, nhưng tìm muốn rụng rời tay chân vẫn không thấy.

"Mới nãy còn thấy quen, giờ thì lạ quắt!"

Lúc nãy hình như đúng đường rồi, biết thế nhỏ đã quẹo phải. Giờ thật sự không biết đường đi đâu nữa.

Ai đó cứu với!!

Thường lúc nhỏ đi vào rừng mà lạc, là có người tìm nhỏ về. Mà đợi tới ba ngày sau mới tìm thì hơi lâu. May mà nhỏ không gặp con quái nào, chứ không thăng thiên cùng tổ tiên rồi.

Mà sao lúc đó nhỏ may thế nhờ?...

*Soạt

"Cái gì thế?!" nhỏ quay người lại, cảnh giác cao độ.

Nhỏ vừa nghe tiếng gì thế? Hình như có con gì đó, nó mới đi qua đây. Đúng không? Hay nhỏ nghe nhầm, mong là nhỏ nghe nhầm.

Mong là nhỏ nghe nhầm...

*Rầm!!*

LÀ KHÔNG PHẢI NHỎ NGHE NHẦM!!!

Nhỏ điếng người, cái gì thế? Cái gì mà tạo tiếng động ghê thế?

Nhỏ sợ nha, chuyện này nhỏ sợ lắm. Đang ban ngày ban mặt thì ai lại đi săn vào giờ này chứ?!

Chim chóc bay loạn cả bầu trời, những tiếng kêu hốt hoảng ồn ào... Điều đó khiến nhỏ cần sợ hơn. Tự hỏi cái mạ gì đang tới đây? Có lẽ không tốt lành...

Tìm chỗ trốn trước.

Hình như nó phát ra phía bên phải hướng 8 giờ theo gốc nhìn của nhỏ. Vậy cần đi ngược lại, mong là thoát được...

Gruu... Phù...*

Ây da nghe gầm gừ sao mà hung hăng, nhỏ đang tìm chỗ trốn một cách an toàn nhất thì lại nghe thấy tiếng gầm gừ đầy "nhẹ nhàng" của ai đó. Thật là nhỏ hoảng kinh khủng, một lúc đơ cả người và cố gắng nén hơi thở...

Nhỏ đoán đây là một con thú bự... Ừ thì có lẽ đang tức?

Nhỏ cũng tò mò, xem động thái của thứ kia như nào còn biết đường trốn... Cố gắng ló cái mặt ra một chút sau đám bụi rậm.

!!!

Nhỏ thấy gì ấy... Nó đúng chuẩn một con thú hoang dại. Nó to lại lắm lông, mà nó "chỉ" là một con heo...

Nhỏ cũng mừng đôi chút vì nó không phải hổ hay gấu. Tại nhỏ nghe Ace bảo hai con kia mới là khủng, còn những con này không đáng bảo.

Ờ thì có lẽ không đáng để cậu ta sợ, nhưng nhỏ lại sợ đó, mồ hôi đầm đìa rồi này. Có lẽ lành ít dữ nhiều...

Mà cái làm nhỏ hoảng sợ không phải kích thước hay là vẻ hung dữ của nó. Mà nhỏ sợ cái thứ nhớp nháp trên miệng nó, nó đỏ thẫm cả vùng miệng nó á.

"Máu..." nhỏ vô thức mở miệng, tay run run mà đưa hờ trước miệng.

Ánh mắt mở to, một nổi sợ cùng sự ám ảnh lại dấy lên. Cơ thể bắt đầu không nghe theo nhỏ, lại bất giác lùi về sau...

Nhỏ cứ dán mắt vào cái miệng rộng ngoát của nó, những thứ nhầy nhụa tanh nồng màu đỏ thẫm đáng kinh tởm ấy... Khiến nhỏ nghẹn họng mà muốn nôn.

Nhỏ nhạy cảm mùi máu... Rất nhạy cảm, chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ đề nhỏ nhận biết được. Dù mùi rất nhẹ, nhưng nhỏ lại dễ dàng chú ý. Chứ đừng nói gì tới cái miệng rộng lấm lem máu kia.

Đôi chân nhỏ lùi lại lùi lại, bỗng chợt nhỏ cảm giác mình dậm phải cái gì đấy, và...

*rạch

Nhỏ hoảng hồn nhìn lại... Thôi toang nhỏ, nhỏ dậm phải cành cây khô. Con heo kia cũng nghe tiếng động của nhỏ, và bắt đầu hướng ánh mắt giận dữ đó tới chỗ nhỏ.

Rồi nó dậm dậm chân xuống đất, phì hơi như một bò tót chính hiệu. Nhỏ biết nó định làm gì... không chừng trừ nhỏ đứng lên mà chạy.

Con kia nó đuổi theo.

Nhỏ biết với tốc độ của một con thú săn thì đối với nó, sức chạy của nhỏ quá tầm thường.

Cho nên nhỏ không thể đọ tốc độ với nó, cành không thể đấu sức bền... Nên nhỏ nghĩ đành leo cây.

Đó là cách tốt nhất mà nhỏ nghĩ, chỉ cần khuất tầm mắt nó, chỉ cần làm cho nó không đuổi theo là được.

Cố gắng lấy hết bình sinh mà chạy, miệng không ngừng thở dốc. Trong đầu duy nhất một suy nghĩ " phải chạy", cố chạy để có đủ thời gian mà leo cây. Nhỏ phải đủ tinh ý để biết cây nào đủ cao để con heo đáng ghét kia không thể thấy nhỏ.

Nhỏ vừa chạy vừa tính toán đủ thứ kiểu, nói nhỏ vụng về cũng đúng, nhỏ nói mù đường cũng không sai. Nhưng không thể nói nhỏ ngốc, ngược lại mới đúng... Nhỏ rất tinh ý và thông minh.

Nhỏ dư sức tính toán khả năng mình có thể đủ thời gian leo cây trong tình trạng này hay không? Và câu trả lời đương nhiên là có.

Nhỏ thấy được một cái cây hợp lý, nhỏ nuốt nước bọt cái ực xuống ,cắn răng cố gắng dồn lực vào chân, chạy nhanh qua đó.

Gần đến dưới gốc cây mà nhỏ cho là có thể cứu mạng nhỏ, thì bỗng nhỏ lại bẻ lái.

Đúng là cây đó cao thật, rất thích hợp để cắt đuôi kẻ đuổi mình, nhưng nó lại quá cao để nhỏ có thể leo lên. Nên nhỏ đành dùng lực đạp của mấy cây khác mà leo lên cái cây cao đó.

Vì gần như con heo kia đuổi sát nút nhỏ mà bỗng nhỏ lại bẻ hướng, khiến nó cũng bất ngờ mà thắng phanh không được. Và thế là nhỏ cũng kéo dài thời gian cho mình được chút ít.

Nhỏ chạy lấy đà nhảy lên, bắt lấy một dây leo trước mặt. Dùng dây leo đẩy mình về phía một thân cây, lợi dụng lực đẩy lúc nãy nhỏ xoay người hướng lưng về phía thân cây, đạp phát vào thân cây một chách đầy mạnh mẽ.

Cứ thế nhỏ lại đẩy mình hướng thân cây khác với đích đến cao hơn. Cứ lần lượt đạp hết cây này đến cây khác, thì cũng tới mức độ đủ cao để nhỏ bắt lấy cành cây thấp nhất của cái cây cao mà nhỏ để ý. Dồn lực vào tay kéo cả thân lên đáp xuống cành cây ấy.

" Được rồi..." nhỏ thở hồng hộc, mặt ửng hồng như say rượu.

Lấy tay khẽ lau mồ hồi chảy dài trên má, lại liếc xuống con heo kia. Nhỏ khẽ cười đắc thắng, thế là được rồi. Nhỏ nghĩ mình an toàn rùi.

Nhỏ thấy con thú to xác ấy, nhìn nhỏ hằn học, cau có và không phục. Chỗ nhỏ đang đứng ít nhất cũng tầm 8 mét đó, cao lắm không đùa đâu.

Nhỏ cảm thấy, chỗ nhỏ từng ở là kinh tởm nhưng nghĩ lại thì cũng không tới nỗi tệ, mấy cái hồi trước nhỏ vất vả luyện tập, nó cũng lợi ghê ấy chứ.

*Rầm!!*

"Hả..?!"nhỏ bàng hoàng, có động đất à?

Nhỏ nhìn xuống dưới, khó hiểu tại sao chỗ cây nhỏ đứng lại run như thế.

*Rầm!!*

"A..." nhỏ ngỡ ngàng... Ơ kìa con heo, nó làm gì đấy?!

*Rầm!!*

"!!!"

Cứ kiểu này, cây ngã mất. Cái con heo, nó đâm đầu vào cái cây nhỏ đang đứng.

Chết mất!! Bộ nhỏ là một con mồi hời với nó lắm à? Nhỏ rất ngon với nó sao? Đã cố gắng để leo cây như thế thì tha cho nhỏ đi!!

Tại sao vậy? So với nó thì nhỏ rất bé mà, làm gì để nó vừa ăn? Chưa chắc đã lót được bụng nó nữa mà. Kì thật? Sao nó cứ ám nhỏ thế nhỉ?

Một lần nữa, nhỏ cắn răng quyết định làm liều một phen. Đằng trước mặt nhỏ là một cành cây ngang tằm, khoảng cách không quá xa, nhưng cũng không được gọi là gần. Nhỏ chưa bao giờ thử nhảy qua khoảng cách như thế này.

Đây cũng là lấy mạng mình ra cược... Nếu nhỏ qua kia được thì nhỏ sống, không thì toi mạng.

Đằng nào cũng chết, thôi thì liều vậy. Ít ra như vậy còn cơ hội sống cao hơn.

Lấy sức, dồn lực vào chân. Nhỏ tập trung một cách cao độ, nhỏ bắt buộc phải thành công, không thì có nước chầu trời.

Rặc!*

Nhỏ bật nhảy, cố gắng vương người với lấy cành cây kia. Cố gắng để không bị rơi xuống, mà vẫn cố sức vươn tay.

"Cố lên!!" nhỏ vẫn vươn người.

"Bắt được rồi!!"

Nhỏ bắt được cành cây ấy, nhỏ cố gắng leo lên, cố gắng leo lên nhanh hết mức có thể. Đứng thẳng người mà thở, tay chân run rẩy đến mức không thể chuyển động bình thường.

*Rầm*

Hà... Thật là không thể cho nhỏ nghỉ, nhỏ còn chưa kịp định thần là nhỏ đã làm được mà. Buộc phải mạo hiểm tiếp.

Con heo chết tiệt!

Không nghĩ ngợi nhiều, nhỏ ngay lập tức nhảy qua cành cây khác. Nhỏ cảm giác này khá thú vị, nhỏ cứ thế nhảy qua cành này tới cành khác. Thú thật nhỏ vừa sợ lại vừa hứng thú, nhỏ vẫn run nhưng cũng có cảm giác thú vị.

Nhưng vui vừa thôi, đừng vui quá... Ông bà ta nói là không có sai..

Nhỏ... trượt chân.

Đang cố làm quen với cảm giác nhảy còn hơn ninja. Lại bị bước hụt chân... nhỏ cứ thế mà rơi xuống.

Độ cao tầm 8 mét, rớt xuống có mà gãy xương, chấn thương nghiêm trọng.

Nhỏ không muốn thế, theo bản năng nhỏ vươn tay bám lấy thân cây. Nhỏ bám lấy thân cây trượt một đường dài.

Hai bàn tay nhỏ bị những vỏ cây đâm vào, bị sượt cho xước cả da mà chảy máu. Nhỏ đau đớn, bất giác buông tay khiến nhỏ rơi xuống nhanh hơn, nhưng may là độ cao đã giảm nên rơi xuống có đau thật nhưng vẫn không có bị thương nặng.

Hoàn hồn lại cú rơi, nhỏ nhăn mặt với thân thể ê ẩm, với đôi tay đau rát thấm tới đỉnh đầu.

Ánh mắt nhìn xuống đôi tay máu me kinh dị của mình, nhỏ không khỏi rùng mình.

Lại lần nữa...thấy máu.

Nhăn mày lại, hạ mi mắt, đôi mắt bây giờ tràn ngập bóng tốt. Một màu u ám sâu thẳm không rõ màu sắc, không ánh sáng, đăm chiêu nhìn đôi bàn tay...không là nhìn thứ chất lỏng ghê tởm bởi mùi tanh khó chịu.

*Đùng*

Một chấn động mạnh, khiến thân nhỏ như bị nhấc khỏi mặt đất. Nhỏ quay đầu nhìn lại, hình như nhỏ đã quên...quên rằng bản thân đang bị truy đuổi.

Lật đật đứng dậy, nhưng bỗng nhiên nhỏ lại khụy người. Cổ chân đau nhói, khiến nhỏ a một tiếng rồi ôm chân mình.

Kì này không xong rồi...chân nhỏ bị trật rồi, thế này không chạy được. Nhỏ...sẽ chết ư?

Không muốn, không được phép...nhất định không được chết...

Đôi mắt mở to, nhìn con vật hôi hám trước mắt, người run rẩy đến bất thường. Mồ hôi lạnh cứ tuôn, nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu, nhỏ một lần nữa... lại lần nữa chìm vào sắc tối của bản thân.

Nhỏ...có đáng được ban cái chết không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro