Chap 6: Trò chuyện với hồn ma đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã, làm ơn hãy nói cho em nghe _Shy đuổi theo hồn ma đó lên tận mái nhà

 Lúc này hồn ma đó quay lại nhìn cô rồi nói:

- <Em nhìn thấy được sao?>

- Em cũng không rõ lắm nhưng mà sự thật thì em có thể nhìn thấy chị, chị là ai và chị có quan hệ gì với Ace? _Shy hỏi

- <Chị là Portgas D. Rouge và là mẹ của Ace> _Rouge giới thiệu về mình cho Shy

- Hể? Cô là mẹ của Ace!? _Shy bất ngờ hỏi

- <Ừm> _Rouge gật đầu

- Con xin lỗi đã thất lễ với cô _Shy vội vàng cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ của mình

- <Em cứ gọi là chị đi> _Rouge chỉ cười rồi nói

- Dạ vâng, em là Shy ạ, mà chị tới đây là thăm Ace sao? _Shy giới thiệu xong thì hỏi chủ đề chính

- <Phải, chị muốn xem thằng bé lớn như nào, không ngờ em chăm sóc tốt ghê> 

- Ahaha, cảm ơn chị, em chăm sóc Ace có chút thôi, còn lại là nhờ dì Dadan mà _Shy xua tay nói

- <Không sao, cảm ơn em vì đã chăm sóc Ace> _Rouge nhẹ nhàng mỉm cười nói

- Dạ không có gì đâu, mà bố của Ace đâu rồi ạ?

- <À, anh ấy đang ngủ rồi, chị đang rảnh nên tranh thủ thăm bé Ace>

- Chị Rouge, sáng mai chị rảnh không? _Shy hỏi

- <Có chứ, sao thế?>

- Chị có thể dành cả buổi nói chuyện với em được không? Em rất mong được nói chuyện với chị đó ✨ _Shy sáng mắt lên 

- <Được thôi> _Rouge mỉm cười đồng ý

- Vâng _Shy cũng mỉm cười

- <Vậy thôi, chị đi đây> _Rouge tạm biệt Shy rồi bay về trời

- Tạm biệt chị _Shy vẫy tay chào tạm biệt hồn ma đó

Xong cô nhảy xuống dưới thấy Luffy đi ra định chạy theo Ace thì ngăn lại...

- Khoan đã Luffy, tối rồi em định đi đâu? _Shy cầm tay Luffy lại hỏi

- Em sẽ đuổi theo anh Ace _Luffy quay sang nhìn cô nói

- Không được, có gì mai hẵng đi, tối muộn rồi, em mà đi thì có khi gặp nguy hiểm đấy _Shy giải thích

- Nhưng mà... _Luffy vẫn băn khoăn

- Chị nói là nghe, sáng sớm mai hẵng đi _Shy thấy vậy thì nhẹ giọng lại

- Vâng

- Được rồi, đi ngủ đi _Shy xoa đầu Luffy rồi nói

- Vâng _Luffy ngoan ngoãn mà đi vào trong

- Haizz...Ngốc quá đó _Shy chỉ biết bất lực thở dài

 Nếu mà để Luffy giờ mà đi thì 1 tuần sau thằng bé mới quay lại, nguy hiểm quá. Với lại thằng bé còn nhỏ đi trong đêm đầy thú dữ sao đi nổi?










 Sáng hôm sau, Luffy dậy sớm đi tìm Ace luôn, cô cũng tranh thủ trốn vào rừng đi tìm chị Rouge. Tại gần bờ sông gần đó cái 1 cái cây cao, trên cành cây có bóng ma quen thuộc đang ngồi đó chờ sẵn cô...

- Chị Rouge, chị chờ em lâu không? _Shy vẫy tay rồi nhanh chóng trèo lên trên ngồi với Rouge

- <Không đâu, chị vừa mới tới> _Rouge mỉm cười nói với giọng ôn nhu

- Được rồi, vậy giờ-

*Ọc ọc ọc*

 Chưa nói xong thì bụng cô vang lên, cô xấu hổ ôm bụng lại...

- <Pff, em đói sao?> _Rouge không nhịn được cười rồi hỏi Shy

- Haha, nãy em vội nên chưa ăn gì _Shy gãi má rồi giải thích

- <Chị có làm cơm nắm cho em đây, có cả trà nữa> _Rouge đưa 1 đĩa ra trước mặt cô

- Oa, em cảm ơn chị _Shy sáng mắt lên rồi nói

- <Nhưng chị không biết là có ăn được không?> _Rouge hơi lo lắng rồi cũng nói

- Hể? Em chạm đựoc này _Shy đã cầm lấy 1 cái cơm nắm lên

- <Vậy thì tốt rồi> _Rouge mỉm cười

- Oa, cơm nắm chị làm ngon quá _Shy sau khi ăn 1 miếng thì sáng mắt lên khen ngon

- <Cảm ơn em> _Rouge cười nhẹ nhìn cô

- Ngon thật đó nha _Shy cầm cốc trà lên uống cũng thấy đã quá trời luôn

- <Cảm ơn em, mà vừa rồi em định nói gì à?> _Rouge nói về chủ đề chính

- Em muốn biết là tại sao chị là trở thành linh hồn? Tại sao chị không thể ở bên cạnh Ace? _Shy chưa biết tình tiết này là bởi vì cô đoạn này cô tua bỏ qua

- <Thực ra là do căn bệnh của chị, sau khi sinh ra Ace thì chị đã qua đời> _Rouge kể lại với giọng buồn

- Em xin lỗi đã hỏi về nỗi đau của chị _Shy cảm thấy áy náy về việc mình hỏi

- <Không sao đâu, còn Roger thì do 1 căn bệnh nan y không thể chữa được nên đã tự nộp bản thân mình cho hải quân> _Rouge lại kể tiếp

- Tội nghiệp chú ấy, thời đấy không ai chữa được sao ạ?

- <Đúng là vậy, anh ấy tích tụ lại căn bệnh khá lâu nên thành ra nó đã quá lớn>

- Vậy sao? Mà sao chú ấy không đi thăm bé Ace? _Shy ngờ vực hỏi

- <Anh ấy hay lởn vởn chỗ Râu Trắng thôi> _Rouge bất lực nói

- Làm cha mà như thế hả? Tồi quá đi _Shy bất lực với Idol của mình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- <Không sao đâu mà, chị cũng thấy quen rồi>

- Tội nghiệp chị quá đi, lấy phải người chồng tồi _Shy lên tiếng chê bai Idol mình

- <Haha, chị bảo không sao mà> _Rouge che miệng cười phẩy tay

- Ui chị cute quá, tự nhiên muốn cưới chị quá cơ _Shy bất giác đòi muốn cưới Rouge

- <Nếu được vậy thì tốt quá> _Rouge mỉm cười nói

 Cứ thế 2 chị em trò chuyện mãi mà không biết thời gian trôi đi bao lâu, đến tận chiều...

- Hể? Đã chiều rồi sao? 2 chị em mình nói lâu quá _Shy giật mình nhìn bầu trời sắp về tối

- <Không sao đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi> _Rouge cười nói với Shy

- Vâng, tạm biệt chị Rouge _Shy nhảy xuống dưới rồi vẫy tay chào Rouge

- <Tạm biệt em> _Rouge cũng ngồi trên đó mà vẫy tay tạm biệt

 Shy trên đường đi về nhà dì Dadan...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro