Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười của người cha, người mẹ kiềm theo đó, những giọt nước mắt trào ra vì nỗi xúc động. Chào mừng sinh linh nhỏ bé đến với gia đình này, đến nơi đây.

Đứa trẻ nức nở, dù biết sẽ gặp lại cha mẹ vẫn không sao cầm lại được giọt nước mắt của một trái tim trong trắng, cái thứ nước mắt rơi xuống mặt đất rồi từ đó lại vút lên đến tận trời cao.

Cứ như thế, thời gian đã trôi qua 10 năm.

Trong mười năm đó đối với đứa trẻ thơ ngây ngày đó nói dài cũng không hẳn, nói ngắn lại càng không.

Cha mẹ vẫn thế, có là ở thời đại nào đi chăng nữa vẫn một mực thương yêu cô. Hai người không nhớ kiếp trước của mình, chỉ biết cô là con gái độc nhất của họ.

Đầu thai vì con, sống trên đời vì con, vì con có thể hi sinh tất cả.

Tại thời điểm này, cô biết sắp đến lúc biệt ly, yếu lòng cô thật sự không nỡ.

Hiện hữu trên đời một thế kỉ, từ trần, được chuyển kiếp ở cùng họ mười năm, kiếp này đến kiếp tiếp theo đã rất nhiều lần thế mà cô vẫn không quen được, nói giảm nói tránh là cô không muốn, thật sự không.

Rất muốn ở cùng họ thêm khoảng thời gian, cứu họ. Tiếc thay số phận định đoạn, cõi trời rước họ đi rồi.

Cô nghĩ có thể đây là phần quà Đấng Sinh Thần giúp cô bớt cô độc trong Kỷ nguyên ngàn dặm ấy.
____________________________________

Trong 4 năm kế tiếp, trở về lối sống một mình đơn lẻ. Lúc cha mẹ cô rời đi cũng là lúc cô có lại năng lực.

Trời cho năng lực mang yếu tố khí hậu, nối tiếp điều khiển thời tiết. Vừa là may mắn cho con người trái với nó lại là tai họa.

Chính cô đã là hiện thân cho thiên tai, nghịch cảnh của con người.

Hiện hữu ở thế giới này đã được hai kiếp, kiếp đầu vì không biết đây là không gian trong truyện, cô đã dành, cụ thể 25 năm tìm hiểu thế giới này, không nhớ là cô bỏ mạng thế nào chỉ biết cô chết khá sớm.
Kiếp hai vì đã biết kha khá về nơi bát ngát mênh mông này cộng thêm đam mê lịch sử, bỏ thời gian ra chỉ để học và đọc được chữ trên các tấm Ponegpyph đan xe đó muốn biết về Thế Kỷ Trống, một nơi tồn tại 800 năm trước ở thế giới này. Trong cuộc hành trình đó cô đã và làm thân với rất nhiều chiến hữu. Cô vẫn không nhớ được mình đã nằm xuống như thế nào.

Một lần nữa xuyên thư, đã là kiếp thứ ba ở nơi biển được coi là nhà của Hải tặc, đều trở về điểm khởi đầu, lúc này Gol D.Roger vẫn chưa là Vua Hải Tặc, dân chúng vẫn chưa biết đến kho báu huyền thoại One Piece.

Thời khắc đó sắp đến chỉ còn là vấn đề thời hạn chừng một, hai năm nữa thôi.

Ngay tại đây, cô quyết định kiếp này sẽ sống thật tự do tự tại, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương bản thân thật nhiều.

Bây giờ, nên nhanh chóng tìm lại Nautica và đi gặp lại người chiến hữu xưa cũ thôi, không còn nhiều thời gian.

Đợi nhé Vua Hải Tặc, Gol D.Roger.
____________________________________

3/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro