Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường phổ thông Yumei, thủ đô Tokyo, Nhật Bản...
-Annie Saron, em hãy đọc đoạn từ mới Tiếng Anh trang 100 cho cả lớp nghe.
Cô học sinh Annie Saron đứng dậy vẻ tự tin và ngầu lòi hiện lên rõ rệt.
-Dạ thưa cô, (bla bla bla)...
-Tốt lắm! 100 điểm!
Cả lớp ko còn lạ gì với khả năng Ngoại ngữ của Annie (từ giờ Sú sẽ gọi là Ann) nữa vì điểm Anh của cô thấp nhất cũng chỉ là 85 trong suốt 3 năm học phổ thông.
Tan học, Annie cùng với bạn thân Yukiko vừa đi vừa tán chuyện dưới sân trường.
-Mày giỏi ghê ha! Chả bù cho tao, toàn lẹt đẹt 6 7 à :((
-Nhưng mà mày giỏi Toán! Còn tao thì...
-Ừ thì chúng mình bù lại cho nhau :333
Họ đang tám chuyện thì một cô gái chạy đến. Mira là tên của một trong những chị đại trường gồm Annie, Yukiko, Mira và nhiều người khác, nhưng có lẽ bộ ba Ann Yu Mi nổi tiếng hơn cả.
-Mira, sao mày muộn thế? Bọn tao hẹn 4 giờ cơ mà!?
-Chúng nó méc giám thị là tao nhổ bã kẹo cao su ra đường làm cho con nào đấy té sml :((
-Mệt tụi nó ghê, lẽ ra tụi nó phải biết mày là đứa ngoan nhất trong đám tụi mình, cớ gì mà lại đổ cho mày!? Nếu đổ thì nên đổ cho con...
-Mày thì khác gì tao hả Yu :U??
-Tao cà khịa tí làm gì mà căng :))?
Mira mở điện thoại của cô nàng ra và hình ảnh cô muốn cho các bạn xem là poster phim.
-Mai đi xem phim ko? Hôm qua tao thấy có bộ hay cực, mà mới ra ở Mĩ đc 2 hôm nhé!
-Phim gì nói đi!
-Joker :))
-Okokok!!!
-Đi thì đi :33
-À, hay mày mua cho tao cái tai nghe này đi Ann! -Yukiko nhõng nhẽo đòi mua một chiếc tai nghe màu đen bóng.
-Ờ (nhà giàu quá nên suốt ngày tặng quà cho nhau :))
Mua xong...
-Đắt vline! Tại sao tao phải mua cho mày cái tai nghe xịn nhất bây giờ chứ hả con Yu kia?
-Thôi thì bao giờ tao mua cho mày cái khác! 2 ngày nữa là sinh nhật mày rồi còn gì!
-Mà mày có 9 cái tai nghe kiểu này rồi mà Yu :V?
-Hơ...tao ko nhớ nữa :D
-Ê Mira, tao tin con Yukiko này đc ko mày?
-Tao cũng ko biết nữa, chỉ biết là đi chơi với nó toàn bọn mình trả tiền à :((
-Nè nè, tao cũng có lúc bao bọn mày còn gì :V
-Đếm trên đầu ngón tay :))
-Thôi tao lạy chúng mày :U!
Thế là cả hội lại đi chơi đến 6 giờ mới về :V
Annie tay cầm một đống túi hàng hiệu xách về nhà cô. À quên, gọi là nhà cô thì có vẻ ko đúng cho lắm, vì đây đúng hơn là nhà bà dì. Vừa bước vào nhà, cô nghe thấy một giọng đàn ông phát ra trong phòng khách.
"Hình như ông ta đang nói chuyện với dì thì phải!"-Ann nghĩ thầm và định đi lên cầu thang vào phòng mình thì một câu nói của người đàn ông lạ lọt tai cô và khiến cô phải rùng mình:
-Tôi sẽ mang con bé Annie về bên Mĩ.
Ann quá hoảng sợ. Sở dĩ Ann lo sợ như vậy vì quá khứ thuở thơ ấu của cô xuất phát từ Mĩ, mà những kí ức đấy ko hề tốt đẹp gì, có khi khiến Ann sợ hãi khi nhớ về nó. Chả là sau khi Ann đc sinh ra thì mẹ cô mất vì tai nạn giao thông. Bố cô làm cảnh sát nhưng do một lần làm nhiệm vụ, ông đã bị tội phạm bắn khi cô lên ba. Cô sống với ông bà nội đến hết cấp một thì ông bà qua đời. Họ hàng người thân không ai nhận nuôi cô cả và thậm chí, họ còn xa lánh Ann khi cô mồ côi như thế. May thay, dì của Ann sống và làm việc bên Nhật Bản đã nhận nuôi cô, mặc dù hàng xóm vẫn cứ dị nghị mãi. Những người hàng xóm láng giềng độc địa đã gắn cho Ann một biệt danh là Yêu Tinh vì họ cho rằng Ann đi đến đâu thì người chết đến đó (giống Conan :V). Dì cô rất giàu và còn cả gia tài bên Mĩ bố mẹ để lại cho cô nữa nên tiền bạc thì cô không thiếu, nhưng cô lại thiếu cái thứ quan trọng nhất đối với một đứa trẻ, đó là tình cảm gia đình. Bà dì của Ann làm nghề bán hàng online, doanh thu cũng khá cao nhưng do nghề nghiệp khá bận rộn nên bà ko có nhiều thời gian để ý đến Ann. Nhưng dì cô lại vốn ghét và tính tình cụck súck với trẻ con nên cuộc sống ở Nhật của Ann cũng đầy đau thương.
Ann thích ở Nhật hơn vì ở bên Mĩ,  thứ nhất là cô ko có người thân, thứ hai là cô ko có bạn bè. Ít nhất ở Nhật cô còn có dì và các bạn ở trường Yumei nên dù sao ở Nhật cũng tốt hơn.
Thế mà giờ đây người đàn ông lạ mặt kia lại yêu cầu dì cho cô trở về bên Mĩ, điều đó vừa làm Ann ngạc nhiên lại vừa khiến cô lo sợ. Annie yếu đuối, đó là chuyện chưa từng xảy ra. Thậm chí cô còn đc mệnh danh là "Dao Sắc" ở trường vì lạnh lùng và sự sắc bén như dao trong lời nói, nhất là khi nói với những đứa cô ghét, lời nói như con dao đâm xuyên tim họ vậy.
Ann lên phòng và ko có tâm trạng để làm gì nữa. Cô nằm xuống giường và nghĩ ngợi. Mai là chủ nhật, cô đc nghỉ học và tất nhiên họ sẽ mang cô trở về Mĩ.
Ann vớ lấy điện thoại, lập tức nhắn tin cho Yukiko và Mira:
-Mai tao sang bên Mĩ rồi, vĩnh biệt bọn mày :((
Yukiko và Mira trả lời:
-Thật à?? Mày đùa tao à?? Tao còn chưa kịp tặng quà sinh nhật cho mày :"((
-Đừng làm tao hoảng đi Ann :U!
-Tao nói thật...
Ann khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc trong vòng 10 năm trở lại đây. Đúng là hồi nhỏ Ann khóc rất nhiều nhưng cô đã trưởng thành hơn. Ann sợ rằng dì biết chuyện mình nghe lén nên ko khóc nữa.
Đúng 5 phút sau, dì cô bước lên phòng.
-Ann...cháu hãy nghe dì...
-Cháu biết rồi, dì ko cần nói thêm nữa.
-Vậy...cháu đã nghe thấy hết!?
-Đúng vậy. Mai cháu phải về Mĩ.
Cả hai lặng thinh một thoáng.
-Dì muốn chúc cháu sang bên đó mạnh khoẻ. Ông Johnson Smith sẽ nhận nuôi cháu. Cháu đừng lo vì gia đình Smith khá giả, cuộc sống của cháu sẽ ấm no.
-Được, cháu sẽ sống hạnh phúc và nhắn tin cho dì nếu có chuyện dì xảy ra.
-Dì đã chuẩn bị hết cho cháu, mai chỉ việc ra sân bay thôi. Ông Smith sẽ đợi ở đó.
-Vâng.
Sau khi dì ra khỏi phòng, Ann đi ngủ. Cô trằn trọc mãi, ko tài nào ngủ được. Cô đành lấy cuốn truyện One Piece và ôm nó. Đối với cô, One Piece là nguồn sống và cũng là động lực để giúp cô vượt qua khó khăn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Ann ko biết đc....
Ann thiếp đi và cô đã mơ thấy mình bị rơi vào một cái hố sâu đem hoắm...
__________________________
Truyện thế nào hả minna-swan?? Nếu hay thì vote cho Sú nha, còn nếu ko thì cmt cho Sú biết và Sú sẽ sửa ạ!
Đọc truyện zdui zdẻ nha~~~
Arigatou~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro