chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của cô trở nên gắt gỏng và tức giận hơn. Những người xung quanh im bật. 

" Vì trước kia ta không để ý lắm,  do ngươi quá nhỏ nên ta nghĩ ngươi chỉ chạy đâu đó mà thôi,  giờ kiếm được ngươi rồi ta cũng mừng " Big Mom. 

Cô hắc tuyến và chống hông " Coi như bà không biết thật đi,  nhưng mang tôi về đây làm gì?  Tôi không biết nấu ăn hay giật giũ gì đâu nhé "

" Kukuku,   em ngây thơ quá đó Serena,  mẹ đưa em về đây tất nhiên là để giúp mẹ lập kế hoạch rồi " Perospero thè lưỡi nói.

" .... Càng lớn trông  anh xấu thật đó Perospero " cô khoanh tay và nhìn anh cả 

" anh mày biết điều đó,  nhưng ít ra anh mày còn giúp được mẹ " Perospero tức điên.

" Coi nào, Mấy đứa bình tĩnh lại đi. Ta bắt con về đây là để làm một chuyện thôi. Sau khi thành công,  ta đảm bảo thả con tự do" Big Mom.

" Vậy bà muốn gì? " Serena.

" sắp tới con rễ nhà Vinsmoke và Pudding sẽ kết hôn với nhau . Ta muốn con theo dõi tình hình và nhân cơ hội mà giết bọn người Vinsmoke cho ta " big Mom.

" .... Người nhà Vinsmoke!? Sao cũng được " Cô thở dài.

" Oh,  con không có điều kiện gì sao? " Big Mom.

" Có đó, nhưng để xem hôn lễ ra sao đã rồi tôi nói sau, giờ bà muốn tôi làm gì đây ?" Serena. 

" ngày mai con  hộ tống pudding là được " Big Mom.

Cô gật gù và rồi Big Mom gọi người dẫn cô tới phòng ngủ cho khách. 

Không phải cô sợ thế lực của bà ta,  mà cô chỉ là quá lười để trốn chạy thôi.  Cô biết dù hoàn thành hay không,  bà ta vẫn sẽ bắt cô lại mà thôi. 

========

Vào buổi chiều , cô lết khỏi giường và đi tắm.  Phải nói phòng tắm quá ư là thoải mái rộng rãi. 

Sau khi tắm xong,  cô bước ra,  trên thân chỉ được quấn bằng khăn tắm. 

" Ủa..... Chết thiệt!  Mình mất cây lược rồi " Serena nhăn mặt.

Cô thở dài,  cô lấy tay thay cho cây lược và rồi kiếm một bộ đồ.

Cô bận một cái áo sơ mi trắng rộng trước,  vừa thắt gần xong được cúc áo từ dưới lên thì một tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi " Cô không xấu hổ gì mà cứ kêu vào.

Lập tức Pudding bước vào trong.  Con bé đột nhiên đỏ mặt khi thấy cô chỉ mặc áo mà chưa mặc quần. 

" ôi trời ơi chị Serena!  Sao chị lại mặc như vậy? " Pudding.

" Mới tắm xong thôi , với lại cũng đang trong phòng không có đi đâu,  nên chị mặc vậy cho mát " cô mặc áo xong liền ngồi xuống sofa và chéo chân.

" À em tới đây có một chuyện muốn nói với chị... " Pudding mỉm cười ngại ngùng.

" Chuyện gì? " Cô chống tay.

" Em xin lỗi vì hành động của mẹ,  thật sự mẹ đã lo lắng cho chị và muốn tìm chị lắm. Nhưng vì không có tung tích của chị cho nên bà ấy đã buồn lắm,  rồi tự nhiên khi thấy chị được truy nã,  bà ấy liền vui mừng và tìm kiếm chị khắp nơi " Pudding.

" .... Wow,  cảm động ghê, em tới đây chỉ nói cho chị biết vậy thôi sao?  Nếu xong rồi thì em nên về phòng ngủ đi " Cô cười khinh miệt .

" Chị à,  em không phải ép buộc chị đâu,  nhưng xin chị hiểu cho em " Pudding đau lòng và đưa tay về phía cô.

Ngay lập tức cô nắm lại " Em có thể thôi giả vờ đi và đừng có mà lục kí ức chị mày ra như thế "

" chị... Chị đang nói gì vậy? " Pudding.

Cô đưa mắt sắc lạnh nhìn Pudding,  con bé lập tức rút tay và tặc lưỡi " vậy mà ngươi cũng không mềm yếu chút nào, làm sao ngươi biết ta đang giả vờ? "

"..... Chính khi lần đầu nhìn thấy em đấy Pudding,  nụ cười gian xảo ẩn trong bóng tối để theo dõi.  Việc chị biết được năng lực của em thì là do đoán đại thôi " Serena mỉm cười.

" Mẹ bảo ta thay đổi kí ức của chị,  nhưng có lẽ không thành rồi. " Pudding.

" Bà ta cũng mưu kế thật đó.  Vậy thì em có thể thử xem.... Thay đổi kí ức của chị được bao nhiêu!? " Serena im lặng để cho Pudding làm gì làm.

Pudding hơi hoài nghi nhưng vẫn đưa tay lấy cuộn băng kí ức của cô ra.  Tuy nhiên khi thấy những hình ảnh trong đó,  Pudding vô cùng xanh mặt , vì mọi kí ức đều là sự đẫm máu,  không hề có một kí ức đẹp đẽ nào trong đầu chị ta.  Kí ức đẫm máu dài đến mức Pudding không biết bắt đầu từ đâu.

" Thế này là sao?  Tại Sao toàn là máu me không thế này? " Pudding lùi lại và chạy thật nhanh khỏi phòng.

Serena mở mắt ra và cười,  kí ức của cô có vài cái tốt đẹp đấy.  Nhưng cô lại để nó ở trong trái tim thay vì trong não.  Cô nghĩ như vậy là xong rồi nên đứng dậy để đóng cửa lại.

" Hửm...  Katakuri!  Anh làm gì đứng ngoài thế ?" Cô ngước mặt lên.

" Vừa nãy ta thấy Pudding chạy ra từ phòng cô,  có chuyện gì thế? " Katakuri.

" Ai biết con bé,  nó bảo muốn nói chuyện với tôi,  nhưng tự nhiên khi tôi mở mắt ra lại thấy con bé chạy mất rồi " Serena dựa lưng vào tường.

" vậy sao! " Katakuri liếc nhẹ xuống nhìn cô,  mái tóc ướt nhỏ giọt , áo sơ mi trắng,  chiếc đùi thon dài đầy khiêu gợi. 

" sao vậy?  Thấy tôi quyến rũ quá nên muốn xơi hả ?" Cô nhếch mép cười.

" Chẳng biết xấu hổ gì hết " Katakuri đỏ mặt và bước đi thật nhanh. 

Cô lè lưỡi và đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece