Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cuối cùng thì tất cả đã kết thúc, ánh nắng... _Cậu trai khẽ nhắm mắt vươn tay hưởng thụ ánh nắng đang dần lên_ ...Thật ấm áp."

Cái nắng đang từ từ thiêu đốt người con trai, thay vì đau đớn quằn quại như những con quỷ khác, cậu ta lại mỉm cười, đón nhận những tia nắng ấm áp ấy, để rồi cơ thể cậu bị thiêu rụi hoàn toàn không còn gì ngoài bộ trang phục mang trên người.

Sực tỉnh, nhận thức được xung quanh không phải là thế giới của mình, nơi đây là một thế giới khác, thế giới Hải Tạc.

•••

Trên đỉnh núi Columbo, những tán lá cây xào xạc đung đưa theo làn gió, những chú chim hót líu lo trên những tán cây.

Cậu bé mặt trên người chiếc áo ba lỗ cùng với quần ngắn đến đầu gối, gương mặt có những đốm tàng nhang vác trên người con heo rừng chạy thật nhanh về phía giữa trung tâm của khu rừng.

Ở phía đấy, một cậu trai khác có vẻ lớn hơn, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng bệch như người bệnh mái tóc trắng tinh cùng đôi lông mi màu trắng làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lá nhạt cứ như một viên đá quý có một không hai trên Thế Giới. Đôi mắt xanh ấy nhìn chăm chú vào cuốn sách, bàn tay thon dài lật từng trang.

Những tia nắng ấm áp chiếu vào người con trai ấy, nhìn chàng trai bây giờ chằng khác nào là một Thiên Thần hạ phàm. Cảnh sắc lúc này chỉ cần nhìn vào cũng đủ để khiến cho người xung quanh lây động.

"Anh Katle."

Một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của Katle, đưa đôi mắt nhìn vào cậu nhóc ấy, đôi môi khẽ mở.

"Ace... Em về rồi sao?."

Giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca hót, làm người ta chỉ muốn nghe âm thanh này mãi.

Ace bổ nhào vào lòng Katle, ôm lấy eo cậu, dụi dụi người vào hít lấy mùi hương của gỗ và một ít mùi dược liệu phát ra từ người cậu.

"Em nhớ anh!" _Katle đưa tay dịu dàng xoa đầu Ace cười khẽ_ "Ừm... Mới có mấy tiếng không gặp mà em kêu nhớ anh sao?."

"Thật đấy!. Em rất là nhớ anh, vì thế khi em làm hải tặc anh phải là thuyền viên của em để ngày nào anh cũng phải bên em 24h trên 24h."

Ace bĩu môi ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu nói.

"Nếu như ông nội cho." Katle, đáp.

"Hả?!. Không đời nào ông già đó lại đồng ý cả..." _Nói xong lại tiếp tục cọ đầu vào eo Katle_ "... Anh nhớ là phải luôn bên em đấy, thiếu anh... Em sống không được."

Katle không đáp chỉ mỉm cười xoa đầu, lúc này chẳng ai nói gì cả, khung cảnh cứ bình yên như thế.

"Về thôi."

•••

"Hai cái đứa này, sao giờ mới về hả?!!." _Dadan-thủ lĩnh của đám sơn tặc.

"Tôi thích về khi nào thì về, mau đi làm đồ ăn đi." _Ace chỉ tay vào mấy con heo rừng_ "Anh Katle đói rồi nên mau làm nhanh đi." _Ra chỉ thị xong rồi lại hiên ngang bước vào nhà.

"Cái thằng ranh con, cũng có ngày ta hầm xương ngươi cho mà xem!."

Dadan ngậm lấy chiếc khăn tay mà cấu xé.

"Dì Dadan, cháu phụ dì cho."

Nghe thế, Dadan hai mắt lưng tròng nhìn cậu, nói.

"Quả nhiên chỉ có Katle là đáng yêu hiểu chuyện thôi."

•••
Đến giờ ăn thì như một bãi chiến trường, người dẫm đạp lên nhau để tranh giành miếng ăn. Dadan luôn để Katle một phần nên không cần phải tranh giành gì.

Katle cầm trên tay miếng thịt cắn một miếng nhỏ.

'Quả nhiên vẫn là không có vị gì cả.'

Khi qua thế giới này Katle đã có thể đi được dưới ánh nắng mặt trời, ăn được thức ăn của con người, đây cũng là điều mà cậu hằng mong ước. Nhưng... Máu quỷ của Muzan vẫn chảy trong người cậu vì thế Katle vẫn là một con quỷ ăn thịt người.

Để bù đắp điều đó Katle thay vì ăn thịt con người cậu chỉ cần ngủ và uống máu.

•••
Sáng ngày hôm sau.

"Dì Dadan, cháu xuống núi đây."

Katle nói với Dadan rồi biến mất hút đi.

'Lâu rồi không gặp Luffy không biết em ấy sao rồi.'

"Trưởng làng, trưởng làng, ngài có trong đó không?."

Cậu đứng ngoài nhà gọi lớn.

"Ồh. Là Katle đó sao!. Cháu tìm Luffy à?."

"Vâng, em ấy đâu rồi ạ?."

"Nó sao... Ta thấy nó đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với bọn hải tặc trong quán của Makino đấy."

"Hải tặc???." _Katle trầm ngâm suy nghĩ _"Vậy thì cháu cảm ơn trưởng làng, cháu xin phép đi."

"Ừm."

Cậu liền tức tốc chạy nhanh tới quán Makino, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe tiếng nói chuyện, cười đùa phát ra từ bên trong.

Katle đẩy cửa bước vào bên trong.

Két.

Âm thanh cánh cửa vang lên, nhưng chẳng ai chú ý đến điều nhỏ nhặt đó. Katle nắm lấy tay Luffy mà kéo đi mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn vào mình.

"Ah. Anh Katle, anh đang làm gì vậy?. Anh kéo em đi đâu thế!."

"Em im đi, ông nội đã nói rồi em không nên dính líu vào bọn hải tặc gian manh xấu xa."

"Không có mà! Anh Shanks không có như vậy đâu."

Mọi người nhìn một màn này mà bất ngờ mọi sự tập trung đều dồn lên họ.

'Hả? Gì? Gian manh xấu xa.'

Shanks-chàng trai tóc đỏ đang phải ngớ người khi bị một cô bé gái đáng yêu nói vậy.

"Hahah. Xem thuyền trưởng kìa, ngài thật là gian manh đấy."

Những người trong quán cười chọc phá thuyền trưởng lên.

"Cái bọn này, em ấy không chỉ nói mình tôi đâu." _Shanks quát lên biện minh.

"Mấy người này... Luffy mau về thôi từ sau anh cấm em dây dưa với họ nữa đấy."

"Ahhhh! Không chịu đâu! Không chịu! Em muốn chơi với anh Shanks."

"Em..." Lời nói trong miệng còn chưa nói hết thì đã bị chen ngang. _Rầm_ Cánh cửa bị đạp đổ.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro