Chap 5 : nguy kịch - xin lỗi - làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo hú,các kon giời,để au nói cho mà nghe,hôm nay ta cần đến mũ bảo hiểm đó,loại mới cứng,xịn xò đó nha,kẻo đểu lại tao nạn giao thông thì chớt....

+

+

+

+

+

+

+

Sau cuộc phẫu thuật đó,reiju bước ra,thấy niji đg ngồi chờ trước phòng thí nghiệm của mik,cô nói

Sao lại vác mặt tới đây rồi,_ reiju nói

Gi..._anh nói

Nó ổn,nhưng vẫn hôn mê,tỉnh lại hay ko là phụ thuộc vào ý chí của nó,thế thôi_ reiju vẫn tức vụ lúc nãy

Em...xin lỗi_ anh nói

Đừng có xin lỗi tao,đi mà xin lỗi nó ý,tao ko có lỗi cho mày xin_reiju nói rồi bỏ đi

Anh bước vào,trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng,tuy là phòng thí nghiệm nhưng nó cũng là một phòng phẫu thuật....phòng khám của reiju

Anh nhìn cô trong tình trạng hôn mê,lòng như thắt lại,anh hận mik lại uống nước của ả ta,hận mik ko xin lỗi cô mà còn để cô đỡ hộ mik....hận tại sao ko phải là anh mà lại là cô ...anh có rất nhiều thứ cần xin lỗi cô,anh cần phải chuộc lỗi với cô

Anh ngồi cạnh giường bệnh cô,nắm lấy bàn tay kia mà nói...

Xin lỗi...nhóc...là ta sai...ta sai....ta xin lỗi....tỉnh lại đi....xin ...xin nhóc đó....tỉnh lại mà đánh ta....tỉnh lại mà trách mắng ta đi......ta muốn nghe giọng nhóc.....ta muốn dc cái ôm của nhóc.....làm ơn.....làm ơn_anh nói,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó

+

(Trong thâm tâm của cô)

Ủa....a...cha...mẹ_ cô nhìn thấy cha mẹ của mik mà lao vào ôm...nhưng cô thấy lạ,mik lại trong hình dạng của đứa nhóc ba tuổi,dg nghĩ thì..

Đi chơi về rồi hả,hôm nay các bạn có san sẻ cho con ko_ mẹ cô nói

Có ạ_ cô nói nhưng lại nghĩ khác

Đi thôi,chúng ta vào ăn cơm thôi_ mẹ cô nói

Vâng_ cô vui vẻ nói,có lẽ ở lại đây sẽ vui hơn nhiều...

Trong bữa cơm

Ăn từ từ thôi con_ cha cô nói

Sao con mới 3 tuổi mà ăn khoẻ ghê nhể_ mẹ cô trêu

Khì khì_ miệng cô ngậm đầy đồ ăn,nở một nụ cười thật tươi,rồi bỗng,cô nghe thấy một giọng nói vang vảng quanh tai mik..."làm ơn...ta xin nhóc..." cô nghĩ mik nghe nhầm nên mới vui vẻ ăn cơm tiếp.

Xong bữa cơm,cô cùng mẹ ra tưới rau,đang tưới thì một chú sâu nhảy lên tay mẹ cô,khiến bà ấy hoảng sợ,trước h mẹ cô rất sợ sâu,thấy vậy cô liền nói.

[ギャップ] ngục ái băng_ cô đột nhiên mở miệng,đóng băng chú sâu đó trước sự ngỡ ngàng của cả mẹ và cha

Hả...sao...con lại làm dc vậy...._ mẹ cô bất ngờ nói

Con ko biết nữa ,mẹ ak,mẹ có sao ko_ cô nói

Ko..ko sao_mẹ cô vẫn bất ngờ

Con chúng ta siêu quá,hahaha_ bố cô nhấc bổng cô lên,xoay vòng trông rất vui

Ahahahaha_ cô vui vẻ cười,đây mới là nơi cô cần,nhưng giọng nói ấy lại vang lên

"Nhóc tính bỏ ta thật sao"...."nếu có giận hãy về trách mắng ta đi"..ko hiểu sao cô lại nghe dc nữa,mà cô ko nhớ người nói là ai,giọng nói có vẻ rất quen,hình như cô đã gặp rồi.cha cô thấy khuôn mặt con gái mik trầm ngâm vậy mới hỏi

Con dg suy nghĩ gì vậy_ cha nói

A...con đg suy nghĩ về chú sâu tội nghiệp ấy mà_ cô nói

Ô vậy ak,này con gái,chúng ta đi tập đấu kiếm ko_ cha cô nói,cô nhớ mik rất thik đấu kiếm.

Trong sân tập kiếm...

Nào con gái, hãy chém đứt người rơm này đi_ cha cô chỉ vào chỗ người rơm

Ok cha,*hít một hơi*...đột nhiên cô nhìn ra đằng xa,thấy một bóng hình của một thiếu nữ ,dg mỉm cười nhìn cô,mà sao nhìn giống cô vậy,từ đôi mắt tới mái tóc,cha cô thấy con gái của mik như vậy liền hỏi thăm

Con sao vậy_ cha cô nói

Á,ui ko sao,con đg ngắm mấy cái lá ý mà_cô nói

Vậy hãy ra chiêu đi_ cha cô trước đây là một kiếm sĩ mạnh mẽ

[氷の花] sát hoa băng_ đột nhiên cây kiếm gỗ của cô bị hoá băng,cô chém 1 nhát mạnh về phái người rơm,khiến vết chém bị đóng băng còn con ngươi rơm thì đứt đôi,thứ mà ko đứa trẻ ba tuổi nào làm dc

Con....sao co...con có thể_ mẹ cô

Rồi đột nhiên đầu cô đau như búa bổ,cha mẹ cô thấy vậy liền chạy lại hỏi xem ,trong lúc đó một loạt kí ức chạy xẹt qua ,cô nhớ lại tất cả,nhớ mik thật ra đã 18 tuổi rồi,nhớ mik đã yêu một người,nhớ mik có một người bề ngoài thì ghét cô bên trong lại rất yêu thương cô,nhớ anh là ai-anh là niji,là người cô yêu ,rồi lại qua những kỉ niệm :có cảnh anh và cô cãi nhau,rồi còn cảnh anh dỗ dành lúc cô gặp ác mộng nữa,tiếp đến là cảnh anh ôm cô vào lòng mà vỗ về trấn tĩnh nếu khi cô khóc vì buồn một chuyện nào đó hoặc là do ác mộng,rồi gần đây nhất là cảnh liên minh hôn ước giữa nhà vinsmoke và băng charlotte,cảnh cô lao ra trong hình dạng mình đầy vết thương đỡ cú đấm đầy đọc của chị reiju cho anh nữa,

Rồi bỗng cơn đau ấy qua đi,thân hình cô sáng loà biến trở lại thành cô gái đã 18 tuổi,cha mẹ cô thấy vậy liền bất ngờ mà nói:

Cô...cô là ai_ mẹ cô nói

Cha....mẹ..vẫn là con nhưng,...thực ra đã 18 tuổi rồi cha mẹ ak_ cô nói

Hả..._ cả hai sốc

Việc con đến đây...là do tai nạn....con cũng rất vui...khi dc cảm giác lại ..hạnh phúc trước đây....con phải về....vì có người đg chờ con....người đó đg gọi con cha mẹ ak...hức....con xin lỗi.....con ko ở đây thêm dc....thời gian ko còn nhiều nữa....con xin lỗi_ cô nghẹn ngào nói

Cha mẹ cô ôm chầm lấy cô mà nói

Ko sao con ak....cứ về đi....cha mẹ nhaats định sẽ phù hộ cho con...đi đi....đi đi con_ mẹ cô nói

Đúng....nhất định con phải hạnh phúc đó.....phải thật mạnh mẽ đó_ cha cô nói

A! Chúng ta chưa chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của con nó mik nhỉ_ mẹ cô quay sang cha mà nói

Đúng đó,nào: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI_ cha cô nói,sau đó cả hai đồng thanh chúc mừng sinh nhật cô,khiến cô bật khóc mà nói

Cha,mẹ HAI NGƯỜI BẢO TRỌNG _ cô nói to

Con nhớ giữ gìn sức khoẻ,nha_ mẹ cô nói

Đứa nào làm con khóc cha sẽ xử nó_ cha cô nói

VÂNG _ sau khi cô nói xong có một tia sáng chiếu vào người cô.

(Thoát khỏi thâm tâm)

Cô từ từ mở mắt....cô nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói,nhìn sang bên thì thấy có người ....rất quen....đg gục xuống giường mà say ngủ.

Niji-sama .._cô gọi nhẹ tên anh

Hả..._ anh lập tức tỉnh dậy

Nhóc....nhóc...t..tỉnh lại rồi_ anh vẫn bất ngờ

*cạch* hả...em tỉnh lại rồi_ đúng lúc reiju bước vào

Lúc sau ,cô dc reiju đỡ dậy,ngồi dựa vào thành giường

Ôi bà chị của tôiiiiii_ yonji lao vào ôm lấy cô

Ôi em tôiiiiii_ ichiji lai vào nốt

Hú hú hú chị lo quá em ak_ reiju lao vào cho đủ

Bỏ lại tên sáp xanh nào đó ,mặt đen xầm lại,hắc tuyền đầy đầu,sát khí bao quanh căn phòng

Eo...mùi sát khí_ yonji nói

Thôi anh vọt trước đây_ ichiji thấy ko ổn liền

Thui chị có ziệc rùi,bái bai_ reiju cx đuy luôn

Bây h căn phòng chỉ có hai người

Xin lỗi nhóc.....ta đã sai...sai lắm rồi...lẽ ra người đón nhận cú độc đó phải là ta....chứ ko phải nhóc...._ anh nói,mặt cúi gằm xuống

Kìa...tôi ko sao rồi mà_ cô nói

Bất chợt anh nói ,mặt cúi gằm xuống

Xin hãy trách mắng ta...đánh ta....để thoả giận đi....ta đáng để vậy_ anh nói

Vậy thì_ mặt cô tối sầm lại

Anh nhắm chặt mắt lại chờ đòn đánh từ cô nhưng ko,cô chỉ đưa tay lên xoa đầu và mái tóc xanh lam của anh

Niji - sama_ cô đột nhiên gọi tên anh

Chuyện j_ anh lo lắng -ing

Mồ.....lâu ko dc ăn bánh ngài làm he_ cô nói mặt kiểu cơ's hội

Rồi...hiểu rồi,lát ta sẽ đi làm cho ,ko cần phải tỏ ý_anh bĩu môi

Khì khì,vậy trăm sự nhờ ngài~_ cô nói

+

Zà sau đó anh ngồi buôn với cô một lúc rồi mới đi làm bánh cho cô,anh nghĩ mik đươngf đường là một hoàng tử là chủ của cô mà lại phải đi làm bánh hộ nhưng mà thôi để ko nghe tiếng càm rảm từ phía cô nên anh mới quyết định đi-

-

-

-

-

-

-

Hellu,có con giời nào ko kịp đội mũ ko,au phải vừa đôij mũ vừa viết đó, mà có vẻ chap này hơi ngắn nhỉ,thôi ko có j để nói nhưng nhớ vote nha

VOTE ĐI ( ◠‿◠)

vOTE đi(^。^)

☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro