Cô té xuống vũ nước
Reita: Aaaaaaaaaaa!!!!!
Bịch! Nơi cô vừa rơi xuống là một bờ biển không bóng người, có vẻ đây là một hòn đảo
Reita: Ui da! Đau vcl! Ủa, mà đây là đâu?
Reita đi lanh quanh tìm xem có ai không nhưng không có ai, có vẻ ở đây chỉ có mình cô thôi
Reita: "Có vẻ sau khi té xuống vũ nước thì mình đã xuyên vào đâu đó rồi, nhưng là đâu mới được?"
Ở trên đảo một mình cũng chán nên cô ước có một người bầu bạn và tầm mấy ngày sau thực sự có một con thuyền nhỏ trôi dạt vào, bên trong là một cậu nhóc, trên người toàn là vết thương
Reita: Thằng nhóc này... Nhìn quen quen. Mà giờ phải trị thương cho nó cái đã
Là bác sĩ nên chuyện này dĩ nhiên không làm khó được cô
Sau khi trị thương xong thì cô để thằng bé nằm trong túp lều cô đã dựng còn mình thì đi kiếm thức ăn. Khi về thì thấy cậu nhóc đã tỉnh
Reita: Tỉnh rồi à?
Cậu nhóc: Cô... Đã cứu tôi sao?
Reita: Ừ, tôi là Reita, còn cậu?
Cậu nhóc: Borsalino
Reita: Cái gì!?" Ơ cái what the hell!? Mình xuyên vào one piece á!"
Cậu nhóc: S-sao vậy ạ?
Reita: À không. Không có gì. Mà nhóc nói tên nhóc là Borsalino phải không?
Cậu nhóc: Dạ
Reita: Um... nhóc có muốn một biệt danh không?
Cậu nhóc: Dạ muốn
Reita: Vậy ta gọi nhóc là kizaru nha
Cậu nhóc: Dạ- cười tươi
Reita: Được, nhóc khỉ vàng à không nhóc Kizaru, tối nay nhóc muốn ăn gì? " Cá nướng đi! Cá nướng đi!"
Kizaru: Ừm... Cá nướng được không?
Reita:" Yes!" Được! Đợi tôi một chút
Cả hai cùng ngồi nướng cá và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Reita cũng biết được là Kizaru đang muốn đến tổng bộ hải quân để xin việc
Reita: Nhóc định làm gì khi trở thành hải quân?
Kizaru: Tôi sẽ trở thành đô đốc!
Reita: Ghê zậy- cắn miếng cá." Giờ Kizaru chỉ mới là một thằng nhóc, nên luffy vẫn chưa sinh ra... Coi bộ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm"
Kizaru: Cô có muốn... Đi cùng tôi không?
Reita: Không, nhóc cứ đi đi, tôi không có nhu cầu làm hải quân
Kizaru: Tiếc thật đấy, có cô đi chung sẽ đỡ hơn
Reita: Ừm, mà chừng nào nhóc đi?
Kizaru: Tầm mấy ngày nữa, tôi sẽ đi đến đó
Reita: Chừng nào đi thì nói để tôi chuẩn bị- cắn miếng cá
Kizaru: Dạ!
Reita- cười: Sau này trở thành đô đốc rồi thì không được quên tôi đấy
Kizaru: Dạ! Nhất định tôi sẽ không quên cô đâu
Reita- cắn miếng cá: Cứ phải chờ đến đó mới biết được
Cứ thế cả hai tựa nhau mà sống, khi Kizaru rời đi thì cậu có để lại cho cô một con thuyền nhỏ và một số thứ như vài ổ bánh mì và một chiếc khăn tay nữa
--------------
Đọc đến đây thôi, nó hơi ngắn nhưng tại tui muốn để dành cho chap sau
Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro