Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cracker lại qua phòng cô gây chuyện, biết trước điều đó nên Reita đã có kế hoạch rồi

Cracker- xông vô phòng: Con nhỏ kia!

Sting: Á!!!

Cracker: Ể, con nhỏ đó không có ở đây à?

Sting: Sao tui biết! Từ sáng sớm cổ đã đem theo một chồng giấy đi mất rồi!!

Cracker: Đi đâu được chớ?

Tại nơi nào đó, có một người con gái chừng 18 tuổi đang làm việc và một người con trai đang ăn donut

Reita: Này Katakuri, 13579 nhân 24680 bằng mấy?

Katakuri: 335129720

Reita: Chắc không?

Katakuri: Chắc, sai tôi chịu

Reita: Ok- ghi chép

Katakuri: Ủa mà...!!!!! Cô làm gì ở đây!?

Reita: Lánh nạn

Katakuri: Nhưng...

Reita: Làm như tôi chưa thấy mồm anh bao giờ vậy đó, chỉ cần tôi không làm phiền anh là được rồi

Katakuri: Ờ, mà sao cô lại ở đây?

Reita: Nói rồi mà, lánh nạn

Katakuri: Rõ hơn đi

Reita: Trốn thằng em trời đánh của anh

Katakuri: Hiểu rồi

Nói là không làm phiền thế thôi chứ lâu lâu cô cũng hỏi Katakuri vài điều và ăn vụng donut của ổng nữa

Từ hôm đó ngày nào cô cũng trốn qua phòng Katakuri để trốn Cracker

Sting: Đã là 7 ngày 24 giờ anh đi tìm Reita rồi đó

Cracker: Ý mày là 8 ngày

Sting: Ừm, bộ không có cổ anh sống không nổi à?

Cracker- đỏ mặt: Làm, làm gì có!

Sting: Thế đừng tìm cô ấy nữa

Cracker: Không được! Ta và con nhỏ đó vẫn chưa phân thắng bại!

Sting: Là do anh nghĩ thế thôi, lần nào Reita chả thắng, đấu chi cho mệt- bỏ đi

Cracker: Nè! Nếu mày rảnh thì tìm phụ tao đi!

__________

Katakuri: Bộ cô không sợ mẹ à?

Reita: Có gặp mẹ bao giờ đâu mà biết

Katakuri: Nhưng cô đã gặp mẹ rồi mà?

Reita: À! Mẹ anh á hả?

Katakuri: Phải

Reita: Dĩ nhiên là không, bộ anh sợ mẹ lắm sao? Bộ nếu làm sai bà ấy sẽ lấy linh hồn anh à?

Katakuri: Phải, người sống trong tình thương như cô sao mà hiểu- mỉa mai

Reita- buôn bút xuống: Sao anh biết tôi sống trong tình thương, sao anh biết trước khi có gia đình thực sự! Tôi đã trải qua những gì! Anh sao mà biết!

Katakuri: Ờ... Thì

Reita: Mà thôi bỏ đi, chuyện qua lâu rồi

Katakuri:... Cô có thể, kể tôi nghe về cuộc sống của cô được không?

Reita: Cũng được, nể tình anh cho tôi qua đây trốn nên tôi sẽ kể

Reita: Sau khi được nhận nuôi bởi một gia đình khác, tôi có thêm một người chị. Chỉ thương tôi lắm, cứ ngỡ sẽ có cuộc sống như trong mơ nhưng không! Từ đâu trên trời rớt xuống một thằng cà lơ phất phơ ở ké nhà tôi! Thằng đó chắc đến từ tầng thứ 19 ở địa ngục á! Hết bầy cái nhà như chuồng heo rồi đến phá mấy cái bằng khen mà tôi cực khổ lắm mới có được!! Bộ hắn không biết nó rất quý giá à!?

Katakuri: Thằng đó đáng ghét thật

Reita: Còn nữa, lúc tôi mới dinh được cái giải nhất karate toàn thành về, tôi biết chắc chắn nó sẽ phá nên đã cất rất kĩ. Thế mà vừa về nhà đã thấy nó lấy cái bằng GIẢI NHẤT KARATE TOÀN THÀNH đó làm tấm lót bàn!!! Coi có tức không!!! Chưa hết! Lúc tôi bị một thằng ảo tưởng tỏ tình! Nó đã cười và gọi tôi là vợ sắp cưới của thằng đó! Nếu là anh, anh có đánh chết nó không!?

Katakuri: Ờ ờ

Reita: Ngoài ra thì cũng không có gì tệ lắm, tôi có hai đứa bạn thân, nhưng một năm có 365 ngày thì tụi nó cãi nhau hết 364 ngày rồi! Lúc nào tôi cũng phải can

Katakuri: Cũng bình thường mà

Reita: Để dễ hiểu thì anh cứ coi tụi nó là tôi và Cracker đi

Katakuri: À, tôi hiểu rồi

Reita: Tôi có một người anh họ, ảnh còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, ảnh khá là nghiêm khắc nhưng với tôi thì ảnh khịa không trượt phát nào, tui với ảnh cũng quen mồm gọi anh em nên thành otp quốc dân của lớp tôi luôn. Việc đó là ảnh mém bị đuổu việc, cũng may là khi giải thích thì chuyện cũng ổn

Katakuri: Vậy cô... Có người yêu chưa?

Reita: Hỏi làm gì? Bộ anh định tán tỉnh tôi à- cười

Katakuri: Làm, làm gì có!

Reita: Hehe

Katakuri: Cô đừng hiểu lầm mà!

----------

Thank you 

Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con xin một vote với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro