Chap 12: thực hiện thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái bè của Ace...

"Ace à, ngoài băng Râu Trắng ra, còn ai biết thân phận của em không?" Jolia.

"Không, bố vì lo sợ em đang ở gần hải quân nên không dám làm lớn chuyện." Ace.

"Cảm ơn anh đã cho em biết."
Jolia biến hình bay lên, Ace hốt hoảng
"Jolia! Em định đi đâu vậy?"

"Xin lỗi anh, nhưng em chưa thể về với mọi người lúc này. Em còn chuyện phải làm." Jolia.

Jolia đột nhiên biến mất mà Ace cũng không hiểu gì. Không phải cô biến mất, mà là cô bay nhanh đến mức Ace không thấy được.

Jolia bay về thuyền mình, dong buồm, cô không biết phải đi đâu. Có lẽ là về nhà chờ đợi cuộc Shichibukai sắp diễn ra.
Lần này cô sẽ đối mặt với Doflamingo.

Trong 2 năm, cô có nghiên cứu đống sách về lịch sử, tài liệu về Đảo Karakuri, cô biết được Doflamingo có vẻ liên quan khá nhiều. Đây là cái nôi của những trái ác quỷ nhân tạo, Doflamingo lại là tay chuyên buôn món hàng này với Tứ Hoàng.

Nếu hắn liên quan thì chắc chắn phải biết chút ít thông tin gì đó. Chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo xem nó có đúng hay không...

Tiếp cận hắn.
Bây giờ mà đi đến Dressrosa, vương quốc của hắn thì khác nào tự dồn mình vào đường cùng. Giờ chỉ mong đến cuộc họp Shichibukai.

Ở tổng bộ hải quân, hắn sẽ không dám làm quá.

...

Cuộc họp Shichibukai cũng đến, giờ cô chỉ mong là hắn có đến dự thôi.

"Xem ai tới đây?" Rob Lucci.
"2 năm qua cô đã ở đâu vậy? Biến mất không chút tung tích."

"Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi có quyền từ chối trả lời." Jolia.

Lucci nắm chặt lấy tay Jolia, ngoài mặt hắn bình thản vậy thôi chứ đang có "bão lòng" đấy.

"Muốn sao đây?" Jolia.

"Sao cô cứ bướng bỉnh thế nhỉ? Nói chuyện với người khác cô có thế không?" Lucci.

Jolia chẳng nói gì hất tay Lucci, sau 2 năm cô không còn dễ bắt nạt như xưa nữa đâu.

Lucci đứng như trời trồng. Rốt cuộc là vì sao cô lại đối với hắn tàn nhẫn như thế? Vì tên Mũ Rơm?

Jolia đi không ngoái đầu. Chuyện cô rời khỏi hải quân và trở thành kẻ thù của họ không sớm thì muộn cũng đến. Cô không nên tạo mối quan hệ thân thiết với họ làm gì.

Vào trong phòng họp, chỉ có 3 trong số Shichibukai đến dự. May mắn là Doflamingo có trong số đó.
Hắn chú ý đến cô từ khi cô xuất hiện. Trong suốt quá trình, hắn không nhìn cô như mọi khi. Kì lạ thật.

Kết thúc cuộc họp.
Doflamingo đi về thẳng luôn. Hôm nay có bão rồi.

"Doflamingo!" Jolia chạy theo hắn gọi to.

Hắn quay lại với nụ cười mở rộng.
"Sao nào?"

"Chuyện thỏa thuận đó. Ngươi muốn ta thực hiện điều gì?" Jolia.

"Fufufu, ta đang đợi cô nói câu đó đây. Vậy cô có thể làm gì cho ta?" Doflamingo đã đoán trước được rồi.
Một tên thông minh, chỉ tiếc là hắn áp dụng nó vào việc ác thôi.

Nếu hắn đã nói thế thì...
"Ta sẽ trở thành người hầu cho ngươi trong một tháng. Đổi lại, khi ta làm xong ngươi phải cũng phải hoàn thành điều kiện của ta."
Jolia.

"Không phải cô nợ tôi thỏa thuận trước đó sao? Cái này coi như trả nợ mà còn đòi thêm nữa. Fufufu."

"Nhưng ta đã bảo trước đó. Ta sẽ không trở thành người của ngươi. Nhưng giờ ta đã phá bỏ giới hạn đó, dù cho là chỉ trong một tháng nhưng cũng phải tính chứ.
Vậy thì đổi lại, ngươi cũng phải đáp ứng lại. Coi như đó là thỏa thuận thứ 2."
Jolia tự tin phân tích. Doflamingo là vậy, hắn không bao giờ làm gì cho ai mà miễn phí hết, phải có thứ gì đổi lại.

Doflmingo cười, đúng là Jolia, miệng lưỡi thật nhanh nhạy.
"Ta đồng ý."
Dù cho 1 tháng rất ít đối với hắn nhưng cô đã hạ mình đến như thế rồi thì được bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Đòi thêm cô lại càng "soạn" ra thêm nhiều thứ nữa.

"Lên tàu đi." Doflamingo.

"Không cần. Ta sẽ lên tàu của ta theo sau ngươi." Jolia.

"Cô bây giờ là người hầu của ta rồi. Biết nghe lời tí đi. Đừng để ta đổi ý."

"Nhưng tàu..." Jolia.

"Ta sẽ cho người giữ nó. Yên tâm chưa." Doflamingo.

Cô nuốt nước bọt, lên tàu. Doflamingo đằng sau cười nham hiểm. Cuối cùng hắn cũng đã có được cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro