Chap 25: tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johanan- một nhà khoa học xuất thân từ đảo Karakuri, hòn đảo sản sinh ra nhiều nhân tài. Johanna cũng là một trong số đó.
Cô ta từng là đồng nghiệp của Vegapunk và Ceasar Clown.

Chính phủ thời bấy giờ thèm bấy giờ cực kỳ thèm khát đội quân người khổng lồ hơn bao giờ hết. Bọn họ lập ra một đội nhà khoa học tài giỏi nghiên cứu chế tạo ra thuốc hóa người khổng lồ.
Vốn dĩ Vegapunk có trong đội ngũ đó nhưng ông ta đã có rất nhiều việc để làm rồi nên họ cho Johanna vào thay thế.

Johanna không nghĩ ngờ đến việc vì chế tạo loại thuốc này mà phải trải qua biết bao nhiêu là thí nghiệm tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng cô ta cũng thành công.

Chính phủ thế giới biết tin rất vui và lòng tham trỗi lên. Trước khi Johanna đem thành quả đến, bọn họ đã cho người ra lệnh cho Johanna làm nhiều phát minh nữa. Lần này Johanna đã lường trước và xin rút lui, nhưng bọn họ đâu có thèm quan tâm.

Chúng ép cô ta phải tiếp tục, phải phục vụ thêm cho lòng tham vô đáy của chúng. Johanna không thể chịu thêm, cô ta bỏ trốn cùng với công thức đó trong tay. Vì vậy, cho dù cô ta là mối nguy hiểm lớn nhưng bọn họ không dám làm lớn chuyện, sợ cô ta lọt vào tay hải tặc thì toang.

Vài năm sau, hải quân cuối cùng cũng tìm ra Johanna, cô ta đang sống với một người đàn ông tên Gratuity Waveline. Hải quân ập đến giết chết hắn, nhưng Johanna thoát được. Thêm 7 năm nữa, hải quân tìm ra cô ta, lần này thì cô ta không thể thoát được nữa.

-------------

"Fufufu, đủ rồi chứ?" Doflamingo.

"Chưa. Sao mẹ ta mà ngươi biết nhiều vậy?" Jolia nổi đóa.

"Đa số thông tin ta biết được từ Ceasar Clown." Doflamingo.

Ceasar Clown, đúng rồi, hắn từng là đồng nghiệp của mẹ. Tên đó cũng đang nuôi ý định chế thuốc tăng trưởng thành người khổng lồ, mà ngặt nỗi là chẳng ra đâu vào đâu.

Cái phương thuốc đó, cô biết. Cô từng vô tình đọc nó mà. Nhờ gen của mẹ mà cô có một trí nhớ tốt, cô đã đọc hết và vẫn còn nhớ.
Cô đâu thể quên vì cô biết nó hẳn phải rất nghiêm trọng. Khi mẹ cô thấy cảnh đó, bà đã sợ hãi tột độ và đem nó đi giấu.
Sau đó bà cũng đốt nó đi.

Trong suốt tuổi thơ cô phải chuyển chỗ ở liên tục, không được dùng họ thật mà phải lấy họ cũ của bà nội đắp vào. Sau đó mất hết người thân, lang thang cơ cực.
Tất cả là tại...
Bọn hải quân đó.

"Suy nghĩ gì mà tập trung vậy?" Doflamingo.

"Không có gì."
Jolia bĩu môi.

"Em định đi đâu đấy?" Doflamingo thấy cô đi ra cửa hỏi.

"Thì ta về phòng ngủ. Ta vẫn còn là đầy tớ của ngươi. Mà người đầy tớ thì không được phép ngủ với chủ." Jolia.

"Fufufu, nhưng đó là đối với kẻ khác." Doflamingo.

"Vậy thì ngươi gọi chị Baby 5 ngủ chung với ngươi đi."
Jolia định bỏ đi thì cả người không thể di chuyển được.

Doflamingo cười, di chuyển tay khiến cô đi lại chỗ mình, tự động ngồi xuống đùi hắn.
"Fufufu, nhưng ta thích ngủ với em hơn."

Doflamingo sờ mó khắp người cô, hết chỗ này đến chỗ khác.
Jolia cứ để hắn làm gì thì làm, chống cự đâu có ích gì.

"Fufufu, ta kể chuyện cho em nghe, mệt lắm đó."
Hắn đưa bàn tay rám nắng thô, to lớn bằng cả khuôn mặt cô vuốt ve 2 má hơi ửng hồng, mềm mại.

Một ngón tay của hắn xoa nhẹ môi anh đào rồi cho vào miệng cô. Jolia rất khó chịu.

Đưa ngón tay, hắn nâng cô lên với chỉ một tay. Cô biết hắn muốn gì, đưa 2 tay trắng nõn áp vào mặt hắn, gửi lên môi nụ hôn. Hắn đáp lại. Được một lúc thì hắn thả cô xuống giướng, dùng thân người to lớn áp lên.

Mặt cô lại ửng hồng, cô nghĩ chí ít mình cũng có cảm giác với hắn. Mà dù sao thì lần đầu của cô cũng là hắn.
Nhìn vào tương lai mù mịt, cô không biết phải làm thế nào?
Nhưng hiện tại...

"Fufufu, chúng ta tiếp tục nào."
Hắn đưa tay kéo cái đầm của cô xuống. Đặt lên giữ lòng ngực một nụ hôn.

Đếm đó thật sự rất dài đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro