Chap 32: Shanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trên tàu Mobi Dick đang tụ tập lại đọc báo, vì nó có liên quan đến Jolia.
Law thì đã bị tước đi chứ Shichibukai, Jolia thì có nguy cơ chịu chung số phận.

"Sao bọn chúng không tước luôn đi cho rồi, để con bé còn được tự do." Râu Trắng không hài lòng nói.

"Họ nghĩ gì chúng ta làm sao biết được chứ? Yoi." Marco.

"Mọi người, có thuyền đến gần chúng ta kìa." Izo chỉ tay vào cái thuyền lớn xa xa kia nói.

Râu Trắng quay lại nhìn, thấy lá cờ, ông nhíu mày.
"Lại là hắn. Các con tránh xa nơi này ra!"
Ông hô lên, mọi người lập tức tránh xa.

Chiếc thuyền càng lúc càng lại gần, một người đàn ông tóc đỏ rực với gương mặt tươi cười nhảy lên mũi tàu.
"Chào bố già."

"Hôm nay ta mệt, không muốn đấu với ngươi." Râu Trắng.

"Thôi nào, đâu phải lúc nào tôi đến cũng là muốn đánh lộn đâu. Hôm nay chỉ là tình cờ đi ngang nên muốn lại gần chào hỏi tí." Shanks.

"Chào hỏi xong rồi, ngươi có thể đi." Râu Trắng lạnh nhạt.

"Đừng lạnh lùng thế, tính ra chúng ta cũng có quen biết, còn là đồng nghiệp (hải tặc, tứ hoàng) mà." Shanks.

Râu Trắng vẫn giữ gương mặt đó, liếc mắt nhìn trông có vẻ phiền toái, gằn từng chữ
"Ta đã nói chào hỏi xong rồi, ngươi có thể..."

"Mọi người ơi! Em về rồi!"
Một giọng nữ năng động, tràn đầy sức sống vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Jolia từ lúc nào đã đứng ở mép con tàu trong hình dạng nửa người nửa chim. Cô nhìn xung quanh, mọi thành viên trên tàu tụ tập thành một vòng tròn rộng quanh Râu Trắng với Shanks như muốn tránh đường, tạo sân khấu cho họ vậy.

"Mọi người... có chuyện gì thế?" Jolia thắc mắc hỏi.

"Không có chuyện gì đâu." Râu Trắng cười dịu dàng nhìn Jolia.
(Giờ mới biết Jolia lật mặt nhanh là giống ai rồi)

Shanks giật mình, thái độ Râu Trắng quay ngắt 360°, mới vài giây trước còn rất căng thẳng mà. Shanks quay sang xem ai mà khiến Râu Trắng như vậy thì nhịn không được, thốt lên
"A! Cô gái 2 năm trước ở Marineforad đây mà."

"Ngài là Shanks tóc đỏ mà. Sao ngài lại ở đây?" Jolia.

"Gurara, con không còn quan tâm hắn làm chi, mới về chắc còn mệt, vào trong nghỉ đi." Râu Trắng.

Marco bay đến, đứng gần Jolia
"Đi theo anh."

Cô nghe lời, cất cánh bay theo Marco đến chỗ cao.

"Này đợi đã! Tôi..." Shanks hô to, Jolia nghe, cô dừng lại, muốn bay lại gần chỗ Shanks thì Marco níu lấy
"Không sao đâu. Để em đi." Cô trấn an.

Marco nhìn sang Râu Trắng, thấy ông gật đầu nhẹ, anh buông tay, để Jolia đi.

"Ngài muốn nói chuyện gì với tôi sao?" Cô bay lại gần, hỏi.

"À, chỉ muốn làm quen thôi. 2 năm trước không có cơ hội." Shanks gãi đầu, cười.
Râu Trắng nghe mà dựt dựt lông mày. Tên này có ý gì?

"Tôi là Amberre... à không Gratuity Jolia. Rất hân hạnh được làm quen." Từ giờ cô sẽ dùng tên thật của mình luôn.

"Tôi là Shanks, như cô đã biết. Thực ra từ lúc gặp, tôi đã rất ấn tượng với..."
Shanks chưa kịp nói dứt câu, Râu Trắng đã chen ngang.
"Ngươi đi được rồi đấy!"

Ông tức giận, ông đây vốn dĩ là muốn để Jolia cho Ace mà. (Tiếc là...)

Jolia chỉ cười một cái, chào Shanks rồi bay đến chỗ Marco.

Shanks hơi tiếc nhưng anh không còn lý do để ở lại nữa, Râu Trắng có vẻ đã "hơi" không muốn anh ở lại.

Shanks quay lại tàu mình, thở dài.
"Thuyền trưởng, không sao chứ?" Lucky Boo hỏi.

"Không có gì, chỉ là lại một lần nữa hụt thôi." Shanks trả lời rồi bỏ đi, để lại dấu chấm hỏi trong đầu mọi người.

"Cô gái tóc vàng kim kia nhìn quen quen." Yasopp nhìn Jolia từ xa.

"Cô ta là người đã xuất hiện trên báo đó và cũng là người mà chúng ta gặp 2 năm trước, chắc cậu quên." Benn Beckman dơ tờ báo trước mặt Yasopp.

"Jolia? Cô ta là Shichibukai mà, sao lại?" Yasopp thắc mắc.

"Ai mà biết được, theo như trên đây viết thì cô ta đang có nguy cơ mất chức Shichibukai do nhiều lần giúp đỡ hải tặc." Benn Beckman nhìn tờ báo, nói.

"Thiệt là kỳ lạ ha." Lucky Boo.

Shanks ngồi nhìn mặt Jolia xuất hiện trên báo, miệng bất giác cười.
2 năm trước, khi đang tiến đến gần Marineford, anh đã thấy cô từ xa, một cô gái với mái tóc vàng kim óng ánh như tia nắng, đôi mắt hổ phách trong suốt anh chưa từng thấy qua.
Cô lúc ấy đang trong hình dạng nửa người nửa chim, nhưng anh thấy giống thiên thần hơn, cô đang dang đôi cánh rộng bay trên cao, chân chim cần một lọ thuốc gì đó nhỏ giọt xuống.

Đến gần mới biết đó là thuốc chữa thương, nó đã giúp hầu hết hải quân cũng như hải tặc ở đó thoát khỏi nguy kịch.
Thật giống thiên thần đang ban phát điều tốt lành.

"Sao càng nhìn càng thấy dễ thương vậy?" Shanks.

Nhìn Shanks ngồi một góc cười như người tự kỷ, cả bọn không ai dám lại gần.

--------------

Jolia ngồi hóng gió trên mũi tàu, tay cầm cuốn sách đọc, Marco lại gần, nhớ ra chuyện, anh hỏi
"Ủa mà Ace đâu rồi, yoi?"

"Lúc em thấy có gì đó nhỏ như dấu chấm ở đắng xa, bật haki quan sát mới biết đó là thuyền mọi người, vui quá nên em biến hình bay về luôn. Em quên mất gắp anh ấy theo. Em nên quay lại." Jolia.

"Thiệt là... mà thôi kệ đi, không cần đâu, yoi." Marco.

Ace cuối cùng cũng tới tàu Mobi Dick, lúc đó tàu Shanks đã rời đi. Mọi người nhìn xuống
"Anh Ace! Em xin lỗi vì đã quên anh."
Jolia chạy đến ôm anh, dùng mỹ nhân kế.

Ace vốn dĩ là định giận dỗi làm nũng nhưng nhìn thấy Jolia như vậy nên thôi, tha cô lần này.
"Không sao đâu." Ace đỏ mặt vỗ lưng cô.
*mềm quá!* suy nghĩ trong đầu Ace.

Phía sau, Jolia mỉm cười hài lòng. Cô biết là sẽ thành công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro