Chap 60: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jolia nhìn những đứa con của mình mà cười không ngừng. Đối với cô bây giờ là quá hạnh phúc rồi.
Soi kỹ từng đứa một, cả 3 quá giống nhau nên cô cũng chẳng thể phân biệt được được chúng là con ai.
Chúng đều có tóc vàng, đều có màu mắt hổ phách, đều là con gái và đều là con của cô.
Giống cô là vui rồi.

Đưa ngón tay chạm vào thì có 1 trong 3 đã bắt lấy. Hình như nó là đứa lớn nhất trong đây. Con bé có vẻ rất lanh lợi, hay bàn tay nhỏ bé của nó cứ tò mò nghịch ngón tay của cô rồi cho vào miệng mút.
Chắc nó đói rồi.

Nghĩ thế, cô ẵm nó lên rồi cho bú.
Đúng là nó đói.

2 đứa kia lập tức khóc nháo.
Marco nghe thấy thì đi vào xem có chuyện gì.
Nhìn qua sơ lược thì cũng hiểu, chúng chỉ là khóc đòi bú.

Jolia với Marco bây giờ cũng đã là vợ chồng, cũng có con luôn rồi nên cũng không ngại gì.
Do sợ phải chăm cả 3 đứa mà trong khi vợ còn mệt, sợ vợ không có đủ sữa nên anh cho 2 đứa còn lại bú sữa bột. (Phân biệt đối xử là đây)
Mà không biết là anh sợ không đủ sữa là không đủ cho con hay...

...tua...

Chắc do những đứa trẻ được gen của cha chúng nên rất nhanh đã trở nên cứng cáp, đủ điều kiện xuất viện, mà cô cũng muốn nhanh đem chúng về gặp mặt ông cố ngoại (hay ông cố nội).
Cô biết Râu Trắng rất muốn gặp những đứa cháu chắt cũng như tham gia đặt tên cho chúng.

Trên tàu Mobi Dick...
Cả đám thuyền viên mở tiệc hát hò, quẩy chào đón 3 sinh linh mới.
Râu Trắng cười không ngớt khi 3 đứa cháu bò lên người ông. Nói chung là chỉ với một tay của ông là đủ ẵm 3 đứa rồi.
Chúng cũng rất thích ông.
Nhìn khung cảnh lúc này thật khiến người ta ấm lòng.

Sau khi quẩy mệt thì cả đám ngồi xúm lại.
Phần quan trọng nhất là đây: đặt tên.

Phải công nhận là mọi người tham gia rất nhiệt tình và tích cực. Ngoại trừ việc mấy cái tên họ nghĩ rất chi là kỳ lạ, hề hước, có phần cũng không phù hợp với con gái và Marco bực lên không cho họ đặt tên nữa ra thì mọi việc đều ổn.

Chắc do bọn trên tàu trừ mấy cô y tá thì toàn đực rựa, nên không hiểu biết về phụ nữ cho lắm.

"Đủ rồi đó! Con tôi thì tôi sẽ tự đặt tên, yoi." Marco.

"Gurarara... thật ra ta đã nghĩ được tên cho bọn nhóc hết rồi." Râu Trắng.

"Là gì vậy ông?" Jolia.

"Dorothy, Alice và Joliet."
Râu Trắng chỉ tay lần lượt vào 3 đứa trên tay.

"Wa! Tên đẹp thật thấy!" Jolia.

"Ông cháu mà lị." Râu Trắng cười lớn tự hào về mình. Ông đã suy nghĩ mất mấy tháng đấy.

Marco cũng thấy tên rất phù hợp.
Vậy là quyết định Dorothy, Alice, Joliet lần lượt từ lớn đến bé.
Còn về việc sao mà phân biệt được lớn với bé thì dù ngoại hình giống nhau nhưng chúng có những đặc điểm nhận biết riêng.

Dorothy, đứa lớn nhất có mái tóc vàng kim, nhạt màu nhất trong 3 đứa, con bé rất thích chơi búp bê, gấu bông hay đại loại thế.

Alice, đứa thứ hai với mái tóc vàng đậm nhất. Con bé cũng thích chơi búp bê, gấu bông như chị mình nhưng thêm nữa nó thích bẻ đầu, tay chân búp, gấu bông rồi ghép lại thì một con búp bê đầu gấu theo đúng nghĩa đen.

Joliet là đứa ngoan nhất. Ngoan ở trước mặt mọi người.

...

Jolia như mọi ngày, đón lấy báo mới. Vốn là một con người yêu thích sự tự do tự tại, khám phá nhưng cô làm mẹ rồi, không thể giống như lúc trước được nữa.

Hôm nay coi có tin hot nào không đây?

Tin nóng hổi vừa thổi vừa xem.
Doflamingo cũng những thuyền viên của hắn đã vượt ngục.

Số tiền truy nã cho cái đầu của Doflamingo bây giờ đã vượt hơn 1 tỷ Beli rồi.

"Jolia. Jolia? Jolia... Jolia!"
Cô giật mình quay lại. Là Marco. Giấu tờ báo vào sau lưng, cô nở nụ cười tươi rói.
"Anh gọi em có việc gì?"

"Không có gì. Mà em làm gì mà anh gọi nãy giờ không nghe, yoi?"

"Em đang đọc báo thôi ấy mà. À... để em đi làm bữa sáng cho mọi người nha."

Maro thấy lạ, sao đột nhiên hôm nay cô lại muốn đi làm bữa sáng chứ?

Thêm một tờ báo được đưa tới nữa. Marco cầm lên đọc.
Anh cũng không mấy ấn tượng gì. Chỉ là chuyện có kẻ vượt ngục khỏi Impel Down.
Từ khi bị Luffy náo động thì nơi này yếu hẳn đi.

Nhưng mà nhìn vào biểu cảm của Jolia khi đọc xong tin này, chắc là có ẩn tình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro