Chap 9: Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jolia giờ không biết mình phải đi đâu. Về nhà thì cô đơn quá, về đảo thì lại nghe cụ Rian càu nhàu về việc cô tham gia Shichibukai nữa cho coi.
Thở dài một hơi.

"Trong cô buồn chán quá nhỉ."

"Ừ."
Chợt nhận ra thứ gì đó. Quay ngắt lại.
"Sao anh ở trên tàu của tôi?"
Cô hét lên khi thấy Law đang đứng sau lưng.

"Thì tôi nhảy qua."
Law vừa nói vừa chỉ tay về phía tàu của mình ở đằng sau.

Thở nhẹ nhõm, tưởng hắn ở tàu cô mấy ngày qua chứ.

"Sẵn tiện gặp nhau rồi đi chunh cho vui."
Law nói như thể hắn hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

"Chúng ta mới gặp nhau mà. Anh không biết tôi là Shichibukai sao?" Jolia.

"Một mình cô thì làm được gì." Law.

Hắn đang khinh thường cô đó sao? Mà hắn nói đúng thật. Mà thôi, có người đi chung thì vui thôi, dù là cô cảm thấy có gì đó.

Law híp mắt. Cuối cùng cũng tiếp cận được cô ta. Phải tranh thủ cơ hội moi một ít gì đó về Doflamingo.

2 con tàu dong buồm. Law thì vẫn đứng trên tàu của cô, tàu hắn thì có người canh rồi, lo gì.

"Nghe nói trong Shichibukai, cô có vẻ thân với Doflamimgo nhỉ."
Law đột nhiên bắt chuyện.

"Tin đồn thôi. Anh đừng để ý." Jolia.

"Vậy à." Law.
*phải tìm cách khác thôi.
Liệu có cần dùng trái Ope Ope để tra hỏi không.* suy nghĩ.

"Sao vậy? Trông anh căng thẳng quá." Jolia quay qua hỏi.

"Không có gì đâu." Law.

"Đó là biểu hiện của sự lương lẹo. Mà thôi, anh không muốn nói thì thôi vậy." Jolia.

Nhìn qua Jolia, cô hầu như luôn vui vẻ. Miệng luôn nở nụ cười như tên Doflamingo vậy. Nhưng đó là nụ cười vui vẻ, lạc quan, còn Doflamingo là nham hiểm.

"Cô lạc quan thật đấy." Law.

"Thì chúng ta đâu thể nào chưng ra cái mặt buồn hiu hoài được. Cứ vui lên đi." Jolia cười tươi một cái.

Law bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Jolia trông rất đẹp với mái tóc vàng kim như ánh nắng cùng màu da trắng sứ. Nhưng điều khiến người ta u mê nhất khi nhìn vào cô là đôi mắt hổ phách trong veo, không nhiễm bụi trần.

"Nhìn kìa! Hải âu đó!" Jolia nhìn lên mấy con hải âu lớn đang bay kia.

"Chỉ là hải âu thôi mà." Law.

"Nhưng mà tôi rất thích. Nói trắng ra là tôi thích gần như mọi loài chim. Chúng có cánh, có thể bay lượn tự do.
Tôi không rõ có phải một phần là vì trái ác quỷ tôi ăn không?"
Jolia.

Cô biến thành hình dạng nửa người nửa chim. Với 2 tay là đôi cánh đại bàng to lớn, cô bay lên cùng với đám hải âu.

Law nhìn cô vui chơi mà bấc giác cười. Cứ đứng đó ngắm không rời mắt.

Thôi, coi như là không thể có moi được gì từ cô đi. Hắn sẽ gia nhập Shichibukai để kiếm thông tin về tên Doflamingo dễ hơn.
Nhưng đó có phải là toàn bộ nguyên nhân không thì không chắc à.

Chơi vui vẻ một hồi thì cô cũng trở lại thuyền. Đúng như người ta nói, người ăn trái ác quỷ sẽ bị biển cả nguyền rủa. Đã ăn được trái tori tori no mi, bay được thì nó không làm gì được, tức hay sao mà bay trên cạn không sao mà bay trên biển là y như rằng sẽ có thứ gì đó xảy ra.

Đang bay về tàu thì có con cua biển từ đâu trồi lên (không biết nhiêu lần rồi), rút kinh nghiệm mấy lần trước, cũng có bất ngờ nhưng cô né được, xà thẳng vào lòng Law.

Giờ thì cô đang nằm trên người Law, vội vã ngồi dậy xin lỗi ríu rít.

"Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ?" Jolia.

"Tôi sẽ không sao nếu cô đứng lên ngay bây giờ." Law.

Hình như là cô ngồi lên thứ gì đó (thứ gì tự hiểu). Xấu hổ, vội đứng lên. Cô ôm mặt ngồi một góc. Cô không dám nhìn mặt Law nữa mất.

"Tôi nghĩ chúng ta tạm biệt ở đây được rồi."
Jolia vẫn ngồi ôm mặt, nói.

"Cô đi một mình ổn chứ?" Law.

"Ổn mà. Tôi ổn lắm đó. Giờ tôi muốn về nhà."
Vẫn còn ngồi ôm mặt.

"Vậy hẹn gặp lại nhé."
Law nhảy về tàu của mình.

...
Băng hải tặc Heart

"Thuyền trưởng về rồi. Hẹn hò sao rồi?" Một thuyền viên hỏi.

"Đừng trêu trọc ngài ấy như vậy." Bepo lên tiếng.
"Hai người có tiến triển gì chưa?" Bepo.

"Thay vì hỏi những câu vớ vẩn đó thì chuẩn bị đi. Chúng ta sắp phải đi chiến đấu mệt lắm đó."
Law nổi sát khí. Mọi người trừ Bepo sợ hãi lùi lại.

...
Jolia về thẳng nhà. Nhìn ngôi nhà, thật to lớn, thật trống trải, thật cô đơn.

Đi lên một căn phòng trống, nơi để 2 bức ảnh.
Một ảnh là một người đàn ông có mái tóc vàng kim, đang mỉm cười tươi.

Một ảnh, à mà không, là tờ lệnh truy nã, có hình một người phụ nữ với đôi mắt hổ phách.

"Ba mẹ. Con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro