chap 1: ngôi làng sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại hình nhân vật:

Tại một ngôi làng nọ———

- thưa mẹ con đi đây

Mẹ??: ờ

Mẹ??: đi cẩn thận nhé con.

Tôi là một đứa trẻ 7 tuổi tên là nogami Deruna sống tại làng ira

Đây là một ngôi làng nhỏ nằm trên đảo tứ giác

Hòn đảo có tên như vậy là vì ó là một hòn đảo với kích cỡ trung bình với bốn góc vuông và bãi biễn thẳng tắp

Nếu nhìn từ trên cao xuống thì nó giống như một hình vuông vậy

Một nửa đảo là rừng và nữa còn lại là làng

Tôi là một đứa trẻ mà nói mĩ miều thì là trắng mà nói quá thì là bạch tạng đấy

Nhưng trên đảo này thì như vậy là bình thường thôi.

Vì đơn giản thì đảo này đa xắc lắm

Không biết là tộc kiểu gì mà khi kết hôn thì có thể đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân đó có thể thừa hưởng được màu sắc của bố mẹ nó.

Như có người hai màu tóc hoặc tận hai màu mắt

Đơn giản thì tộc người này rất đa xắc

Đã thế còn theo chu kì rất quái đản.

Hai người có hai màu tóc và hai màu mắt khi kết hôn sẽ sinh ra đứa trẻ màu trắng.

Rồi cứ tiếp tục chu kì đó mà sinh ra nhiều màu khác nhau.

Mẹ tôi tóc trắng mắt xanh còn cha thì y chang mẹ tôi.

Và xin xác nhận là không phải anh em đâu.

Chỉ là trùng hợp thôi.

Là trùng hợp thôi

Thành ra gia đình tôi rất đồng xắc

Hôm nay tôi đi vào rừng hái thuốc vì mẹ tôi là một bác sĩ còn ba tôi là một người lính làm nhiệm vụ cảnh vệ làng hoặc là săn thú

Mối tình giữa anh lính và bác sĩ ấy mà

Bị thương thì vào gặp bác sĩ mà bác sĩ thì phải chữa cho người bị thương thôi.

Và bùm

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Và lửa gần rơm lâu ngày cũng miễn ph..
À không phải

là bén lửa mới đúng.

Mối tình vĩ đại từ hai người có cùng màu xắc là vậy đấy.

Trở lại nào tôi lơ đễnh quá rồi.

Khi tôi đang hái thuốc giúp mẹ đang bận chuẩn bị sinh nhật cho tôi

Vì sao biết á

Vì tôi coi lịch thôi

Và hôm nay mẹ đã chuẩn bị đồ từ sáng rồi

Mẹ nghĩ sẽ giấu được mấy cái dụng cụ và nguyên liệu làm bánh chỉ cần cất ngăn tủ sao.

Mẹ lại quên đóng tủ đấy.

Vào khoản trưa thì tôi có ý định sẽ chuẩn bị về nhưng định ngủ một giấc tới chiều.

Vào buổi chiều tại làng———

Lính: hửmm!!

Lính: cấp báo

Lính: có hải tặc đang tiến tới

Hơn 30 chiến hạm bằng gỗ đang lao tới cùng với lá cờ hải tặc hình đầu lâu với 4 khúc xương tạo thành hình sao 8 cánh đang phấp phới trên cao.

Chúng tới và có lẽ là không có thiện chí chút nào cả.

Vì tất cả súng đều chĩa thẳng vào đảo cơ mà.

Và chũng đã nặp đạn rồi.

Bùm*

Tất cả súng pháo lần lượt nã về phía đảo nhằm san phẳng toàn bộ lính ở trên đảo.

Bờ biển nhuộm một phần máu của các anh lính chảy ra biển.

Các tàu hải tặc lao tới tiếp cận bờ và tên thuyền trưởng nhảy xuống.

Hắn cao 2 mét cùng cơ bắp to cằm đại kiếm và hét lên:

Thuyền trưởng: từ giờ thì hòn đảo này là của ta.

Thuyền trưởng: hãy cướp bóc và xâm chiếm nơi này làm lãnh địa của chúng ta.

Thuyền trưởng: hãy giết hết tất cả đi vì chúng ta không cần chúng.

Thuyền trưởng: đây sẽ là lãnh địa của băng ám sao

Là một án tử

Được thốt lên bởi một tên vô lại.

Chúng lao vào cướp giết.

Tôi từ rừng nhìn ra

Tôi đã không nói được gì.

Chỉ chạy

Chạy thật nhanh

Lao tới ngôi nhà của mình

Trên đường chạy thì tôi có gặp bố

- bố ơi

Bố: con gái

Bố: sao con ở đây

- con đi hái thuốc giúp mẹ thì thấy cảnh này nên con chạy xuống đây

Cha: con mau đi đi

- nhưng...nhưng..

Cha: cha không sao đâu

Cha: con ít nhất hãy tự bảo vệ mình

- cha...sẽ quay lại chứ

Cha:....

Cha: có lẽ thế

- cha hãy hứa với con

- là cha sẽ về nhé.

Cha:...

Rồi một tiếng nổ phát ra ngay sau cha.

Bùmmmm*

???: đây sẽ là lãnh địa mới của chúng ta

???: chúng ta là băng hải tặc ám sao

???: và ta là thuyền trưởng akira

Akira: ta sẽ tiếp quản nơi đây nên các ngươi hãy chết hết đi

Cha: con hãy chạy đi

Cha: hãy đi tìm mẹ con

Cha: cha sẽ quay lại sau

Akira: ồ

Akira: là hai cha con à

Akira: cảm động gớm nhỉ

Akira: nhưng tới đây thôi

Akira: ngươi chết được rồi đấy.

Hắn lao tới định bổ cha nhưng cha đã giơ thương sang ngang và nâng lên đỡ.

Cha tôi xoay cây thương một vòng để mũi thương sượt qua người tên akira làm hắn bị một vết dài nằm ngang ngay giữa ngực.

Akira: coi bộ ngươi cũng không tồi đâu

Cha: đừng coi thường tài năng của đội trưởng đội canh gác của đảo như ta.

Cha: con hãy đi đi

Cha: cha sẽ quay lại sau

- vâng

Tôi chạy đi thật xa tới gần khu nhà của tôi.

- mẹ ơi

Mẹ: con gái

May mà mẹ tôi vẫn bình an vô sự

- mẹ ơi hãy rời khỏi đây thôi

Mẹ: ừ.

Tôi cùng mẹ chạy đi tới khu rừng

Giữa đường thì một ngôi nhà đã nổ tung

Những mãnh vụn gỗ bay tứ tung.

Và nó ghim vào hay mắt của tôi.

Tôi bị văng ra xa và mắt chảy máu

Đau

Đau lắm

Nhưng tôi phải chạy khỏi đây

Chạy khỏi địa ngục này.

- mẹ

- mẹ đâu rồi

Mẹ: mẹ đây

Mẹ: không sao đâu

Cô nhìn con gái mình mà hốt hoảng

Mẹ: con bị thương rồi

- con không nhìn thấy gì cả

Mẹ: không sao đâu

Mẹ: mẹ sẽ giúp con

Mẹ: đi theo mẹ nào.

Mẹ: ra khỏi đây thôi

- v..âng

Mẹ và tôi đã chạy một mạch từ làng vào rừng.

Tôi và mẹ cứ tiếp tục chạy

Chạy thạt nhanh khỏi làng

Tôi và mẹ đã chạy thật xa khỏi làng

Nhưng

Những người còn lại thì sao

Ba thì sao

Có lẽ họ đã chạy kịp rồi

Tôi tin là vậy

Có lẽ cha cũng sẽ chạy theo thôi.

Mẹ dắt tôi ra thật xa và ẳm tôi.

Mẹ tôi đã lên một chiếc thuyền gỗ mà tôi không biết gì vì đơn giản thì mù thì nhìn gì được

Cơn đau từ mắt cũng đã khiến thần trí tôi khó tập trung quan sát tình hình hơn.

Mẹ để tôi nằm xuống và kích hoạt động cơ trên thuyền

Nó nổ máy ồn ồn làm tôi hơi nhức tai và khi nó giảm âm thì tôi cảm nhận được sức gió

- mẹ ơi

- ta đang ở đâu thế.

Mẹ: trên thuyền con à.

Mẹ: ta sẽ đi tới đảo lân cận

Mẹ: nằm im để mẹ chữa thương cho con nào.

Nẹ tôi để tôi nằm im và cố gắng dùng nhíp và bộ dụng cụ y tế mà mẹ đem theo bên người

Mẹ gắp lấy hai mảnh gỗ ra khỏi mắt tôi

Nó đau lắm nhưng tôi vẫn nằm im vì mẹ đang rất tập trung và sai sót thì tình trạng của tôi có thể nặng hơn nữa

Mẹ tôi đã bôi một thứ thuốc lên hai mắt tôi và nó đã không đau nữa.

Tôi biết nó là gì.

Nó là loại thuốc hồi phục cấp tokcs do mẹ tôi chế ra

Nó tăng sức hồi phục cao hơn người bình thường

Giúp người dùng hồi phục thể trạng gần  như trong tíc tắc

Nhẹ thì không còn máu

Nặng thì để sẹo thôi nhưng vẫn là hồi phục nhanh

Nó hồi phục mắt cho tôi nhưng tôi vẫn không nhìn được

Nó không thể chữa được chứng mù lòa mà chỉ hồi lại con mắt cho tôi

Hai con mắt giờ đã trắng toát và không còn nhìn được ánh sáng nữa.

Mẹ tôi đã dùng băng gạc cuốn lấy một đoạn ra và vòng xung quanh đầu tôi để che đi con mắt tôi.

Khi thuyền dừng lại thì mẹ bế tôi lên đảo rồi đặt tôi xuống.

Mẹ dẫn tôi vào sâu trên đảo rồi dắt tôi đi một khoản

Tôi đi thử một chút rồi chợt cảm thấy tay tôi trống vắn.

Tôi quay lại gọi mẹ

- mẹ ơi

Nhưng đáp lại tôi là tiếng  thở hổn hển của mẹ.

Tôi lại gần tiếng thở của mẹ và hỏi

- mẹ sao vậy ?

Mẹ: con hãy sống thật tốt nhé

Mẹ: không cần buồn vì bố mẹ đâu

- mẹ nói gì vậy

- ý mẹ là gì.

Ngay khi vụ nổ cướp đi con mắt của tôi.

Nó cũng đã ghim một mảnh lớp vào giữa bụng mẹ của tôi và bà đã mất quá nhiều máu.

Mẹ tôi còn trụ được là do đã dùng thuốc hồi phục cấp tốc cho mình

Nhưng nó không trị được vết thương quá nặng như thế này

Và nó không hồi lại lượng máu đã mất

Mẹ tôi đang trên bờ sinh tử

Mẹ tôi cố sức ngồi lại ôm tôi vào lòng nò thì thào



To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro