5 năm sau ----
Tôi đã dành 5 năm cho hôm nay
Tới lúc xuất phát rồi
Tôi đem theo hai lọ đựng tro xác của bố và mẹ lên thuyền
Tôi cuộn tấm vải đỏ dài quanh hai hủ thủy tinh có nhãn tên
Tôi kích hoạt động cơ thuyền
Dù chạy không mượt cho lắm do cũng đã 5 năm rồi
Nhưng di chuyển được là tốt rồi
Tôi chỉ đơn giản là hướng một đường thẳng mà chạy thôi
---1 tiếng sau---
Tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của cây và động vật trước mặt
Tôi cũng cảm nhận ngoại hình của vật thể trước mặt
Đây đúng là khu rừng mà trước đó tôi đã cùng mẹ chạy ra
Tôi đặt đôi chân trần xuống nền cát mịn
Tôi bước đi cùng một miếng vải đỏ trên tay
Và cùng một thanh kiếm vắt chéo sau lưng
Trên cơ thể chỉ là một miếng vải rách nát
Tới nỗi nhìn có khi cái giẽ lau nhà trông còn đẹp mắt hơn
Nó rách từng chỗ như hoa văn lửa vậy
Những tua tủa sợi vải rách bay phấp phới
Tôi cùng với thân hình 1m50 đi ra gần bìa rừng
Giờ thì tôi cũng đã tròn 13 tuổi kể từ hôm sinh nhật tròn 8 tuổi kia
Thật trớ trêu
Ngày hạnh phúc nhất của đời người vậy mà lại là ngày tôi phải đau khổ nhất
Tiếc nuối cũng chẳng được gì
Hôm nay vừa đúng sinh nhật tròn 13 tuổi của tôi
Tôi mù nên tôi không thể xác định thời gian thông qua việc nhìn trời được
Tôi chỉ có thể cảm nhận độ ấm lạnh trong không khí để xem ngày đêm thôi
Tôi sẽ dùng kiếm khắc lên một tảng đá to nhất tôi tìm được
Chừng nào thấy trời ấm thì rạch lên đá một vạch báo hiệu một ngày
Cứ như thể đến khi tôi tính đủ 5 năm thì tôi quay lại đây
Hôm nay
Tôi sẽ dùng mạng của chúng để tế lên cho sự thù hận của tôi
Cho ngôi làng của tôi và cả...
...cho bố mẹ tôi
Dù có lẽ họ cũng không cần lắm
Tôi...
Cần làm một số việc đã
Tôi đi sâu vào rừng và tìm một bãi đất trống
Tôi khống chế hai khúc đất bay lên
Nó lơ lững giữa không trung
Tôi đặt hai hủ thủy tinh tro cốt của mẹ và cha tôi vào hai cái lỗ
Tôi để phần đất đó bay về lại lấp luôn cái hố
Tôi lấy hai tảng đá để lên mộ họ
Tôi dùng kiếm rạch lên đá vài đường làn tên cho họ
Tôi chắp tay cầu nguyện cho họ
Tôi cũng làm thêm vài mõng đá để tưởng nhớ tất cả người trong làng
Tộc tôi là một tộc khá ít người
Cũng chẵng đông đúc lắm nên tôi nhớ hêt tên của tất cả mọi người
Tôi đặt ở giữa các bia mộ tự chế là tảng đá to nhất khắc tên làng và tộc của tôi
Làng: sankaku
Tộc: karafuru
Rồi tôi hướng ra khỏi khu rừng lại gần bìa khu rừng
Trời đã bắt đầu trở lạnh
Là buổi tối đã tới rồi
Tôi đi tới nơi mà đã từng là nhà
Đúng vậy
Là đã từng là nhà
Nó đã bị chiếm bởi bọn hải tặc đó
Giờ thì không có ai bên trong do bọn hải tặc đã ra ăn tiệc rồi
Tôi mở cửa bước vào trong tôi cảm nhận xung quanh căn nhà
Nó bữa bộ thật
Tôi không biết là bọn kia có mở đền hay không
Tôi mù mà
Tôi đi ra cửa sau của nhà
Tôi tìm một bãi đất gần cạnh cửa
Tôi phủi lớp đất và cỏ ra bằng cách khiến chúng lơ lửng và tách ra hai bên
Khi đất cỏ tách ra thì nó để lộ ra một căng hầm sắt
Đây là khu mà ba tôi giấu mẹ tôi quỹ đen
Nhưng khi bị phát hiện thì ông bịa là đây là nhà kho giúp cất đồ giá trị chưa dùng
Mẹ biết nhưng mẹ bỏ qua và dùng nó để cất tiền luôn
Cái này là do bố tôi tự đào tự xây đấy
Có khi nào nhà tôi cũng là do ông xây không nhỉ
Bố tôi tài năng thật
Tôi chui xuống hầm bằng một cái thang trèo gắn cố định với tường
Nơi đây có hai giang phòng
Một chứa tiền của nhà
Một thì chứa vật dụng chưa dùng của nhà
Nó chỉ đơn giản là chứa mấy món bỏ không ai dùng
Tôi mở cửa ra
*kétttttttttttttttt
Đồ bỏ hoang 5 năm có khác
Tôi bước thẳng vào phòng theo cảm tính
Tôi đi tới bức tường đối diện cửa đi thẵng
Tôi vuốt tay lên tường
Nó bám một chút mạng nhện trên đó
Tôi chạm vào một vật hình trụ làm từ gỗ
Tôi nắm lấy vật đó và nhấc nó ra khỏi móc treo trên tường
Nó có một bên nặng hơn bên còn lại
Thân trụ làm bằng gỗ đã được mài tinh sảo từ những cây cổ thụ cứng nhất đảo
Những cây cổ thụ đó rất to nên khai thác cũng chẳng ảnh hưởng nhiều
Tôi vuốt nhẹ dọc đường gỗ
Dùng khả năng cảm nhận của mình nân tới cực hạn
Nó có thể cảm nhận được những vết lõm trên những đồ vật
Thậm chí là các nếp nhăn trên mặt của nhiều người
Độ rộng thì vô cùng
Bao phủ cả đảo là ít
Tôi chạm vào một bề mặt sắt không rỉ
Tôi vuốt thêm một đường vuông gốc với đường trước đó
Tôi chạm vào một vết lõm
Nó là chữ khắc
Nó ghi Nogami Deruna
Đó là tên của tôi
Đây là món đồ của tôi
Tôi chế tạo nó lúc tôi còn nhỏ
Trẻ con tộc tôi phát trển mạnh hơn bất kì đứa trẻ nào của tộc khác
Tôi sinh ra với thể chất lớn mạnh
Tôi lại đam mê với vũ khí
Khi còn hai mắt
Mẹ tôi cho tôi đi xem mấy chỗ mà người ta nhổ cỏ dại
Tôi thấy mấy chú dùng cây liền nhỏ bé để gặt cỏ dại
Tôi đã thử tìm hiểu về nghề rèn của bác tôi
Chú giả thích tận tình công đoạn chế và biến đổi các chất bằng lữa
Tôi vận dụng tài năng học hỏi thần sầu nhờ chú hỗ trợ chế một món đồ
Chú thấy cũng hay nên giúp tôi chế tạo
Chú dùng loại sắt không rỉ để chế biến
Tôi phụ trách mài bén và tạo hình cho nó
Sau vài ngày thì nó đã thành công
Tôi không biết gọi nó là gì
Tôi đã khoe nó cho cha và cha đã trổ tài chém cỏ
Khá hiệu quả đấy chứ
Khi cỏ dại cắt hết thì cha chưa dùng nó cho tới khi cỏ dại mọc lại
Tôi cũng cảm nhận xung quanh tường thì còn có 5 món vũ khí nữa
Một cây xúng dài do cha tôi chế để tặng tôi hôm sinh nhật
Và đã bị mẹ phang chảo dính vách
Tôi khá thích đấy
Súng lục nòng dài cũng do cha tôi nhờ bạn chế tạo
Và cũng đã bị mẹ phang thêm một chảo do dám cho con dùng đồ nguy hiểm
Một cây đại kiếm lớn được tôi và cha hợp sức cùng chú chế tạo
Nhờ bác ở gần nhà trang trí thêm mấy đường vân đẹp mắt
Cây lao bố tôi dùng để săn cá được tôi tìm thấy và chế lại thành một cây thương
Và tôi lôi ra thanh kiếm mà cha tôi cầm theo
Tôi cảm nhận thanh kiếm
Tất cả vũ khí mà tôi góp mặt trong quá trình làm ra nó đều khắc tên tôi trên đó
Tôi dùng năng lượng sống kết nối chúng với tôi
Tôi khiến những món vũ khí này thức tỉnh
Tôi trao cho nó linh hồn
Giờ thì nó là món vũ khí độc quyền của tôi
Không ai có thể chạm vào nó khi không có sự cho phép của tôi
Những món vũ khí này sẽ gắn bó với tôi rất lâu đấy
Tôi cường hóa lưỡi kiếm sắc hơn
Chém được cả sắt
Súng thì bắn không cần đạn
Chỉ càn dùng sinh mệnh lực kết tinh thành đạn là được
Cây kiếm luyện cùng tôi cũng thay đổi
Tôi tích hợp chúng hòa nhập với tôi
Chúng gắn kết với linh hồn tôi
Chúng có thể tự lành lặng dù có chịu thương tổn gì
Gắn kết linh hồn ở đây không phải là chia sẽ cảm giác cho nhau
Mà là mang dấu ấn của tôi trên đó mà thôi
Tôi biến chúng thành những dãi sáng cuộn vào trong cơ thể tôi
Giờ tôi không khâc gì cái balo vũ khí cả
Tôi mang tất cả vũ khí của tôi đi lên hầm
Vừa ló đầu lên thì có giọng nói
???: ngươi là ai
???: ăn trộm à
Là một tên hải tặc
Linh hồn của tên này kinh tởm thật
Đen một màu này
Là oán niệm giết người dính trên hắn
Có lẽ hắn cũng đã giết kha khá người đấy
???: khá xui cho ngươi là dám cướp nhà ta
???: ta là thành viên của băng ám sao
???: thuyền trưởng bọn ta là Akira vĩ đại
???: là ứng viên cho cái ghế của tứ hoàng
???: Hãy khiếp sợ đi tên bẩn thỉu
Tôi không biết chữ ứng viên của cái ghế tứ hoàng kia là gì
Chữ hoàng kia chắc là ám chỉ hoàng đế nhỉ
Tự cao thật đó
Tôi leo lên khỏi hầm
???: hửm
???: là một con nhóc à
Tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa
Vì hôm nay...
Tôi ngưng tụ tia sáng từ tay ra thành một khẩu súng nòng dài
Chĩa vào đầu tên hải tặc
Tôi bóp cò
Đầu hắn nổ tung thành bãi máu
...Tất cả phải CHẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro