chap 7: sau thảm họa, giây phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  sao các vị lại tới đây

Garp: hai bọn tôi tới đây để bắt tên akira

- là bắt cái lũ tên ám sao đó à

Sengoku: ờ

Sengoku: mà sao nhóc lại có thể...

- bọn chúng đã bị xử lí hết rồi

- chỉ còn vài bộ xương chết đứng cháy đen từng là thuyền viên của chúng thôi

- hai ông không còn lí do gì để ở lại đây nữa cả

- hãy về đi

Cô xoay người đi men theo đường chính của ngôi làng mà tiến tới khu rừng

Cô đi qua những bức tượng xương đen dọc đường chính

Garp: ông có nghĩ gì không sengoku

Sengoku: chúng ta bỏ quên thuyền ở xa do ta lao vội đến đây

Sengoku: ta chưa nhổ neo con tàu

Rồi luôn

Tàu đi luôn

Garp:...

Garp: cái bịch bánh gạo cũng chưa ăn xong mà cũng đã đi cùng thuyền rồi

Sengoku: nhưng nó là bịch bánh gạo của tôi mà

Cả hai đang ngồi trên bờ biển

Bình minh đã qua từ lâu nên thứ họ cảm nhận là tiếng kêu của chim

Cùng tiếng sóng vỗ vào bờ

Cùng những cơn gió mát mẻ đi qua da họ

Garp ngoáy mũ

Garp: chán vãi lều

Sengoku: bớt than vãn đi

Sengoku:...

Garp: hay ta nhờ con nhóc cho hóa giang cho chúng ta tới một nơi có thuyền

Garp: Chắc nó cũng có một con thuyền để tới đây chứ nhỉ

Sengoku: dù sao thì không vào rừng tham quan chút nhỉ

Sengoku: thôi thì cũng nên xem qua các  ngôi nhà coi còn bao nhiêu tên có thể trốn ở đây

Hai người họ đi xung quanh mấy nơi đất trống

Có  đủ loại tư thế chạy của mấy bộ xương cháy đen

Họ lại chỉ thấy một lượng lớn tro gỗ bay tứ tung

Sengoku: đống bụi này là gì kia chứ

Sengoku: mà ông có để ý mấy cái lửa và băng của nó không

Garp: chỉ là close up lử băng thôi mà

Garp: ông có để ý gì à

Sengoku: ờm

Sengoku: trái mà nó ăn là trái hito hito

Sengoku: nó giống với trái của tôi

Sengoku: đều là hito hito cả

Garp: cũng đúng

Garp: nhưng nó là một bộ xương chứ không vàng như ông

Sengoku: vì model của nó là một thực thể có quyền năng giống tôi

Sengoku: của tôi là daibusu

Sengoku: còn của của nó là noragami

Sengoku: theo tôi tìm hiểu thì trái này rất mạnh

Sengoku: tôi nghe đến tên cũng thấy nó mạnh

Sengoku: nhưng nó chỉ có một số dòng lưu ý về năng lực duy nhất

Garp: bộ ít thông tin đến thế à

Sengoku: ờm

Sengoku: hình như là chưa ai ăn nó nên cũng khó tránh khỏi thiếu hụt thông tin

Sengoku: cái năng lực duy nhất được ghi chép lại là..

Sengoku: bất tử

Garp: vậy thôi à

Sengoku: ờm

Sengoku: nhưng nó cũng là năng lực mà ai cũng thèm khát

Sengoku: những trái khác thì cường hóa  nhiều kiểu khiến họ mạnh lên

Sengoku: trái logia ban cho họ khẳ năng phòng thủ các loại tấn công

Sengoku: paramesia cho họ các loại năng lực siêu nhiên

Sengoku: zoan thì cho họ khẳ năng hồi phục cao

Sengoku: nhưng trái noragami thì khác

Garp: nó khác chỗ nào được

Sengoku: nó mạnh hơn bất kì trái nào

Sengoku: có một số lớn người tin nó còn mạnh hơn cả trái gura gura

Sengoku: và có giả thuyết cho rằng nó có đủ xức mạnh của tất cả hệ của trái ác quỷ

Sengoku: với tin đồn là nó hồi phục cơ thể nhanh hơn người ăn trái logia

Sengoku: năng lực khống chế các loại hiện tượng tự nhiên như logia

Sengoku: có khi nó còn có năng lực siêu nhiên của paramesia không chừng

Garp: ông nói thì tôi mới để ý đấy

Garp: nó vó thể điều khiển băng và lửa

Garp: nhưng nó mạnh lố bịch

Sengoku: ờm

Sengoku: tảng băng đó cứng gấp mấy lần băng bình thường

Sengoky: tuy ta có gây chút sức mẻ nhưng nó lại hồi lại mà còn cứng hơn

Garp: cả lửa của nó cũng vậy

Garp: nó thiêu hủy một bộ xương khiến nó nung chảy

Garp: cả ông và tôi điều biết

Garp: xương có thể đốt ra tro nhưng chưa bao giờ là bị nung chảy cả

Sengoku: có thể có một thứ khiến nó tan chảy

Garp: ông có giả thuyết gì à

Sengoku: cái thứ đốt nó là nhiệt chứ không phải lửa

Sengoku: lửa sẽ thiêu hủy cấu trúc của các vật dính phải nó

Sengoku: khiến nó nhỏ đi và hóa tro

Garp: sao tôi không hiểu gì hết

Sengoku:...

Sengoku: hazzzzzz

Sengoku: nói chung là lửa khiến chúng hóa tro

Sengoku: còn thứ nóng chúng tỏa ra là nhiệt độ

Sengoku: ông đã bao giờ sửi ấm bằng lửa chưa

Garp: tất nhiên là rồi

Sengoku: ông thấy nó ấm đúng không

Garp: đương nhiên

Sengoku: nó chính là nhiệt độ

Sengoku: thế ông đã bao giờ thấy kem chảy nước chưa

Garp: rồi

Sengoku: nó cũng là nhiệt độ

Garp: àaaaaaa

Garp: hiểu rồi

Sengoku: tốt

Sengoku: xuy ra thì nhiệt độ gây nung chảy mọi thứ

Garp: ừ

Sengoku: lửa sẽ khiến vật hóa tro

Sengoku: Nhưng nhiệt độ quá cao thì khiến chúng tự phá vỡ cấu trúc mà biến thành lỏng

Sengoku: tuy chậm nhưng chỉ cần đủ thì nó sẽ chảy

Sengoku: ông hiểu không

Garp ngoáy mũi

Garp: không

Sengoku bất lực

Sengoku thấy đau

Sengoku cay lắm

Sengoku:" tác hại của việc trốn học đây sao"

Sengoku: nói chung thì nhiệt độ làm tan chảy bộ xương

Sengoku: nó cũng sẽ làm đen lại phần bị nung nóng

Sengoku: giống như nướng cá thôi

Sengoku: để lâu thì bị đen

Sengoku: mấy bộ xương cũng vậy đó

Ông chỉ vào bộ xương cháy đen bất kì

Sengoku: suy ra thì ngọn lửa đó có sức nóng khủng khiếp

Sengoku: cũng như ông thấy băng vừa giam tôi và ông không lạnh vậy

Garp: đúng thế thật

Sengoku: có thể đây là năng lực giống qaramesia

Garp: tôi hiểu rồi

Sengoku:"cuối cùng cũng hiểu"

Garp: hay giờ vào rừng tìm gì ăn đi

Sengoku: ừm

———————————
Tôi bỏ đi vào rừng

Tôi đã thực hiện được khát vọng 5 năm ấp ủ

Tôi đả thiêu chết chúng

Giống như chúng đã thiêu cả ngôi làng của tôi lúc trước

Tôi đã nhận lại món quà sinh nhật của mình từ chú

Tôi cũng tự cho mình một món quà

Cũng như dâng lên làng tôi một món quà

Cho ngày dỗ của họ

Thù của mọi người

Tôi đã trả hết rồi

Tôi cảm nhận được

Sự thanh thản

Sự thuần khiết của gió

Sự sống của khu rừng

Những âm thanh của động vật

Những chiếc lá bay trên không

Nhưng...

Tôi đã không thể nhìn chúng một cách chọn vẹn

Tôi đã mất đi thế giới của tôi

Vào cái ngày này 5 năm trước

Tôi mất đi cái lăng kính tôi dùng để nhìn ngắm thế giới này

Tôi đã không thể nhìn thấy gì cả

Nhưng...

Giờ phút này...

Thật bình yên

Tôi cũng nên thử chứ

Tôi đi tới gốc cây gần đó

Tôi ngồi xuống

Tôi cởi đi tấm chùm đầu che đi đầu tôi

Tôi đã tự mình gỡ bỏ đi khả năng cảm nhận của mình

Tôi đã không còn cảm thấy gì cả

Không còn gì nữa

Tôi đã làm hết mọi thứ rồi

Dù trời đang ấm

Nhưng nó rất dễ chịu

Tôi...

Đã ngủ

Giấc ngủ tôi đã chối bỏ 5 năm

Vì sợ những ác mộng của ngày ấy

Cũng vì ngày ấy mà tôi đã không còn cần phải ngủ

Tôi lược bỏ nó đi

Giờ đây

Tôi không ngủ vì mệt

Chỉ là...

Tôi đã không còn gì phải lưu luyến nữa

————————————
Garp: khu rừng này yên bình thật

Sengoku: nên đánh dấu đảo này để khi nào nghỉ phép phải tới mới được

Garp: không khí nơi đây trong lành thật

Cả hai đi dọc trên các lối mòn của khu rừng rộng lớn này

Có các cây cối có đánh dấu mũi tên nhằm giúp đỡ người lạc đường

{ hi vọng là zoro sẽ không lạc}

Họ đi tới đâu thì đều tranh thủ đấm cây lấy ít trái để dành ăn

Garp: hửm

Garp: sengoku

Sengoku: sao

Garp: có đứa trẻ ở kia kìa

Sengoku: hả

Cả hai nhìn một cái cây có bóng người

Cả hai tới gần

Garp: con bé này tóc trắng ư

Sengoku: tóc cũng khá dài

Garp: mà hình như toàn màu trắng

Garp: chỉ có cái áo nó đang bận là khác thôi

Sengoku: nó bịt mắt

Sengoku: thứ bịt mắt nó là băng y tế

Sengoku: có lẽ là nó bị mù

Sengoku: dù tôi không chắc chắn cho lắm

Garp: đây không phải là cái áo choàng của tên nhóc ăn trái thần chết sao

Sengoku: đúng thật

Sengoku:...

Sengoku: vậy...

Sengoku: đây là đứa trẻ đó à

Garp: đúng là thằng... không

Garp: là con nhóc đó rồi

Garp: nó thật sự đang ngủ à

Sengoku: dù gì thì nó cũng đã hủy diệt một băng hải tặc cả đêm mà

Cả hai ngồi xuống bên cạnh mất gốc cây gàn đó

Cả hai nhìn vào đứa trẻ tóc trắng tầm 13 14 tuổi này

Họ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp

Rồi họ lại giống như đứa trẻ đó

Nghỉ ngơi

Họ đã không ngủ cả đêm qua

Cà hai đã quyết định chợp mắt

Có lẽ họ sẽ ngũ bù

Họ đặt tâm trạng mình thành yên ổn nhất

Nhắm mắt lại

Cảm nhận sự thanh bình của khu rừng vĩ đại này

Mà đến cô nhóc trước mặt họ cũng không hiểu được hoàn toàn khu rừng này

Họ đã có một giấc mơ

Nơi tất cả có thể cười vui

Nơi thanh bình trong lòng họ

Thứ mà họ có lẽ đã quên

Qua những tháng ngày đánh đấm

Những giây phút thanh bình hiếm hoi

Chúng biến mất giờ lại xuất hiện

Nó cũng không tệ đây

Những giấc mơ mà họ mong muốn nhất

Sự bình yên

Hay cả một nền hòa bình

Đều giống nhau cả

Cả ba người quên đi ác mộng họ thấy

... thật...

Bình yên






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro