Chương 6: Ace và Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm trôi qua, băng hải tặc Tóc Đỏ cũng đã ở làng Foosha suốt một năm này. Trong khoảng thời gian đó Shank cùng Sora đã trở nên thân thiết hơn. Hôm nay là ngày anh phải rời đi. Sora cùng Luffy đi tới bờ biển tiễn Shank. Shank khi nghe Luffy muốn trở thành Vua Hải Tặc thì đã tặng Luffy chiếc Mũ Rơm anh vẫn luôn mang theo bên người. Hai người đã ước hẹn khi nào Luffy trở thành Vua Hải Tặc sẽ trao trả chiếc Mũ Rơm cho Shank.

- Anh phải đi rồi Sora, em sẽ nhớ anh chứ?_Shank nhìn Sora, trong mắt là sự luyến tiếc và không nỡ.

- Đương nhiên là sẽ nhớ. Chúng ta là bạn mà phải không?_Sora cười nhìn Shank.

Shank nghe Sora bảo rằng cả hai chỉ là bạn liền có chút hụt hẫng. Thứ cảm xúc anh dành cho Sora có lẽ còn hơn cả tình bạn. Nhưng tiếc rằng cô ấy không hiểu được.

- Vậy em ở lại mạnh giỏi nhé. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau chứ?_Shank.

- Có lẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúc anh thượng lộ bình an._Sora gật đầu tạm biệt Shank.

Con thuyền của Shank nhanh chóng ra khơi. Không bao lâu đã khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Sora quay trở về nhà dì Dadan. Chỉ còn một năm nửa thôi là cô có thể ra khơi. Con thuyền được chế tạo riêng cho băng của cô sắp được hoàn thành. Cũng vì chuyện này mà dạo gần đây Carlos phải rời khỏi đảo. Điều bất ngờ đã đến với Sora vài ngày sau đó. À thì cũng không bất ngờ lắm vì nó có trong kịch bản cả rồi. Luffy đã được Garp mang tới ở nhà Dadan. Trước sự lựa chọn mà thật ra là trắng trợn uy hiếp của Garp thì Dadan đành phải cho Luffy ở lại.

- Mà này Sora._Garp.

Đột nhiên bị ông nội gọi tên khiến Sora có chút bất an.

- Vâng, ông gọi cháu._Sora bế Luffy trên tay.

Thằng bé cười toe toét từ nãy đến giờ khi biết thời gian tới sẽ được ở với Sora.

- Ngày mai ta sẽ quay lại đón cháu tới tổng bộ hải quân đấy. Cháu liệu mà chuẩn bị đi._Garp.

- Sao ạ? Ý ông là cháu phải tới tổng bộ theo ông sao? Nhưng để làm gì thưa ông?_Sora trong lòng chợt kinh hãi.

- Không có gì đâu ta dẫn cháu tới đấy coi như đi du lịch sẵn tiện rèn luyện thể chất luôn. Cháu cũng đã 16 tuổi rồi nên ra ngoài để trải nghiệm thế giới rộng lớn như thế nào chứ._Garp.

- Vậy đi bao lâu ạ? Cháu không muốn xa bọn trẻ lâu đâu._Sora nhìn Luffy ở trong lòng mà không nỡ.

- Khi nào cháu chán thì về._Garp.

- Vâng cháu sẽ chuẩn bị._Sora gật đầu.

Garp dặn dò Sora xong thì cũng rời đi.

- Chị Sora ơi chị phải đi thật sao? Không chịu đâu em vừa mới tới thôi chưa kịp chơi với chị gì cả. Em không muốn xa chị._Luffy ôm chầm lấy Sora không buông.

- Không sao đâu Luffy à, chị đi tầm một hai tháng rồi sẽ về. Chị cũng đâu nỡ xa em. Em ở đây hãy cố gắng làm quen với Ace nhé. Sau này hai đứa là anh em, phải cố gắng giúp đỡ nhau có biết không?_Sora xoa đầu Luffy dịu dàng nói với cậu.

- Nhưng anh ta thật sự rất khó ưa. Khi nãy anh ta nhổ nước miếng vào mặt em mà còn chẳng chịu xin lỗi._Luffy nghe tới Ace liền xụ mặt.

- Ace thằng bé có lẽ hơi khó gần một chút. Nhưng nếu em kiên trì thì sẽ làm quen được với Ace thôi. Khi đã quen rồi em sẽ thấy Ace là một cậu bé rất tốt._Sora.

- Vậy em sẽ cố gắng làm thân với anh ấy. Chị ơi chị phải trở lại nhanh nhanh đấy nhé._Luffy cười dụi mặt vào người Sora.

- Ừ chị biết rồi. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi._Sora bế Luffy vào trong.

Khi ăn cơm lại vô cùng hỗn loạn. Một đĩa thịt lớn được Dadan đưa ra. Tất cả những người ở đó đều tranh nhau cướp đoạt từng miếng thịt, đĩa thịt to lớn là thế rất nhanh đã không còn miếng nào. Luffy còn nhỏ nên chẳng tranh được gì. Khuôn mặt bé nhỏ đó trông thật ủ rũ.

- Em cũng muốn ăn thịt, chị Sora ơi._Luffy nhìn Sora một cách đáng thương.

Trái tim Sora trở nên mềm nhũn, đứa trẻ này thật biết cách khiến cho người ta yêu mến nó không dứt được.

- Đĩa thịt này của chị cho em đó, Luffy._Sora đẩy đĩa thịt trước mặt mình cho Luffy.

- Chị cho em thật sao? Nhưng như vậy thì chị lấy gì ăn bây giờ?_Luffy rối rắm.

- Em cứ ăn đi, bây giờ chị không đói cho em tất đó. Ăn cho no vào nhé Luffy._Sora gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt Luffy.

- Cảm ơn chị Sora, Luffy thích chị nhất._Luffy cười hớn hở rồi ăn lấy miếng thịt Sora đút cho.

Khuôn mặt hạnh phúc của Luffy thật đáng yêu biết bao. Sora cảm giác được vì nụ cười của Luffy mà không gian xung quanh cô dường như cũng trở nên ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy.

- Sora ngươi đừng có chiều nó như vậy. Có làm thì mới có ăn, nó không làm gì mà muốn có thịt ăn thì sao được._Dadan ở một bên nhìn thấy cảnh đó thì liền ý kiến.

- Luffy thằng bé còn nhỏ mà dì, đừng khắc khe với trẻ nhỏ như vậy. Một chút thịt để đổi lấy nụ cười vui vẻ của thằng bé thì có đáng là gì đâu chứ._Sora cười, một nụ cười thật ngọt ngào và dịu dàng.

- Ơ...ờ thì ngươi nói cũng đúng._Dadan bị nụ cười ngọt hơn cả kẹo của Sora làm cho ngẩn ngơ.

Ace nhìn thấy Sora đối xử tốt với thằng nhóc mới tới như vậy bất giác có chút ganh tị. Cậu xoay người đi ra ngoài.

Ăn cơm xong thì Sora đưa Luffy vào phòng của Ace để dỗ cho thằng bé đi ngủ. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngây thơ khi ngủ say của Luffy không hiểu sau Sora lại có cảm giác đau lòng đến lạ thường.

Cả Ace và Luffy lẫn Sabo ba đứa trẻ này trong tuổi thơ của chúng đều có rất nhiều thiếu sót. Ace mất cả cha lẫn mẹ từ khi mới lọt lòng điều này là một nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với một đứa trẻ. Khi cậu biết mình là con trai của Vua Hải Tặc thì vẫn luôn canh cánh điều đó trong lòng. Việc đó cũng khiến Ace sinh ra hoài nghi với sự tồn tại của mình. Sora đã từng nói với Ace rằng sự tồn tại của cậu không phải là một tội lỗi hay một vết nhơ. Nó chính là sự tồn tại vô cùng quý giá đối với cô. Cô mong thằng bé có thể sống cuộc đời thật tự do và hạnh phúc.

Luffy cũng thế, thằng bé từ khi còn nhỏ đã không có cha mẹ ở bên. Dù cho cha mẹ cậu vẫn còn tồn tại nhưng không có một ai ở bên cạnh cậu. Điều này khiến cho Luffy phải chịu nhiều sự chê cười từ những người bạn cùng lứa ở trong làng có đôi khi còn có cả người lớn. Bọn trẻ ranh đó đã mắng Luffy rằng cậu là đứa mồ côi, không có cha, không có mẹ. Dù bị bắt nạt, bị mắng chửi ra sao Luffy vẫn luôn tươi cười, hồn nhiên trước mặt mọi người, cứ như là mặt trời nhỏ vậy. Có lẽ ở một góc nào đó khi Sora không nhìn thấy thằng bé sẽ lặng lẽ rơi nước mắt chăng? Suy nghĩ này càng khiến lòng cô trở nên chua sót vô cùng. Đứa trẻ này ngây thơ, đáng yêu như vậy sao lại có người nỡ lòng nào tổn thương thằng bé. Khi Sora đối diện với mặt trời nhỏ này cô chỉ hận không thể mang đến mọi thứ tốt đẹp nhất cho thằng bé mà thôi.

Còn về phần Sabo, đứa trẻ này cũng đáng thương không kém. Cha mẹ đứa trẻ này là quý tộc. Hai người đó luôn tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những thứ dơ bẩn. Coi thằng bé như một công cụ để đạt được quyền lợi. Luôn khinh thường những người có địa vị thấp kém và hay khoe khoang về thân thế của bản thân. Có cha mẹ nhưng hoàn cảnh lại còn tồi tệ hơn cả trẻ mồ côi. Sabo đã chạy trốn khỏi gia đình đó để tới sinh sống tại Vùng Cực Xám. Trong nguyên tác Sabo vì để cha mẹ của cậu buông tha cho Ace và Luffy đã đồng ý quay trở về nhà. Nhưng sự thối nát từ tầng lớp quý tộc lẫn gia đình của cậu đã khiến cậu không thể chịu đựng được nữa mà quyết định ra khơi sớm hơn dự định. Thật không may con tàu của Sabo đã bị đám Thiên Long Nhân xấu xa bắn nát. Mọi người đều nghĩ Sabo đã chết trong sự kiện đó. Sự thật cậu đã được ba của Luffy là Dragon cứu. Sau đó thì Sabo đã đi theo quân Cách Mạng. Hiện tại cách thời gian Sabo bị Thiên Long Nhân tấn công cũng không còn bao xa. Thời gian qua Sora đã chăm sóc Ace cùng Sabo như những đứa em trai nhỏ của mình. Cô thật không muốn xa thằng bé Sabo này. Nhưng đây là mạch chính của nguyên tác cô không có cách nào thay đổi.

Sora thở dài bước ra khỏi phòng đi tìm Ace. Không mất bao nhiêu thời gian mà cô đã tìm thấy Ace ở trên cành cây trước nhà.

- Nhóc Ace à, nói chuyện với chị một chút được không?_Sora ngẩng mặt lên gọi Ace.

- Em đã lớn rồi chị đừng có gọi em là nhóc nữa được không?_Ace nhảy xuống khuôn mặt có hơi cáu kỉnh.

- Ace có lớn như thế nào thì em vẫn là em trai bé nhỏ của chị. Đừng cáu kỉnh nữa, ngày mai chị phải đi rồi thời gian sắp tới chị sẽ nhớ nhóc Ace nhiều lắm._Sora xoa mặt của Ace.

- Nếu vậy chị phải nhanh trở lại đấy. Em cũng sẽ nhớ chị._Câu nói sau cùng của Ace được cậu nói với âm lượng vô cùng nhỏ.

- Ace à ở nhà em giúp chị chiếu cố Luffy một chút nhé. Thằng bé còn nhỏ có một số chuyện chưa hiểu hết được. Em làm anh thì hãy xem chừng em trai của mình nhé, có được không?_Sora.

- Em...sẽ cố gắng hết sức._Ace không tình nguyện lắm mà trả lời.

- Nhóc Ace nhà ta ngoan và dễ thương quá đi._Sora cười ôm lấy Ace một cái khiến mặt cậu đỏ hết cả lên.

- À đúng rồi, mai có lẽ chị phải đi sớm không gặp Sabo được. Em giúp chị đưa lá thư này cho Sabo với nhé._Sora đưa một bức thư cho Ace giữ.

- Vâng em sẽ đưa cậu ấy._Ace gật đầu.

- Rồi bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi nào._Sora vỗ vai cậu em rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro