Vinsmoke Sora (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không đồng ý!"

Một giọng nói vang lên trong căn phòng của quốc vương.

Cuộc tranh cãi giữa quốc vương và nữ hoàng đương thời nổ ra trước những quyết định khó khăn của cả hai.

Họ đều muốn những gì tốt nhất cho những đứa con và đất nước của mình. Nhưng họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

"Nàng nên làm theo lời ta khi ta còn tôn trọng nàng, Sora. Chỉ cần cuộc phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ trở nên bất bại. Đất nước sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Tất cả mọi người trên thế giới sẽ run sợ khi nhắc đến cái tên Germa 66!"

"Đó chỉ là mong muốn ích kỉ của chàng!"

"Không Sora. Đó là hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của vương quốc này"

"Nhưng chúng... chỉ là những đứa trẻ. Chúng không cần phải gánh vác trách nhiệm đó!"

"Nàng sai rồi Sora. Ngay từ khi sinh ra, nghĩa vụ của chúng đã là khiến cho vương quốc Germa này trở nên trường tồn và mạnh mẽ hơn."

"Chúng... vẫn còn quá nhỏ! Còn tác dụng phụ của loại thuốc đó quá lớn! Ta không muốn những đứa con của chúng ta phải lớn lên như những cỗ máy giết người!"

Sora gần như gào lên điều đó với chồng mình nhằm phản đối ông.

"Nghe ta Sora. Cuộc phẫu thuật lần này sẽ ban cho chúng thứ sức mạnh phi thường để chúng có thể tự bảo vệ bản thân khỏi các thế lực thù địch khác. Nàng biết mà Sora. Chúng ta không thể bảo vệ chúng cả đời được. Thứ sức mạnh này sẽ là nền tảng tạo nên tương lai vững chắc cho chúng"

Judge vẫn đang cố gắng khuyên bảo vợ của mình.

Là người cai trị, ông luôn phải đặt vương quốc mình lên hàng đầu. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ông phải hi sinh chính những đứa con của mình.

Kỳ thực trong một vương quốc, người hy sinh nhiều nhất không phải là người dân mà đó chính là người đứng đầu vương quốc của họ.

Một khi tiếp nhận cái vương vị này cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải có trách nhiệm với nó.

Đương nhiên cương vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Vậy cớ sao trên đời này lại có những kẻ khát khao được nó nhỉ?

Tuy nhiên Judge biết tại sao. Bởi ông cũng đã từng mong ước được như vậy. À mà ai trên thế giới này lại không mong ước được nắm trong tay quyền điều khiển tất cả chứ nhỉ?

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chỉ những kẻ có năng lực mới có thể trở thành vua- một đấng tối cao ngự trị trong lòng mọi người.

Và ông có năng lực để làm điều đó.

Nhưng mình ông là không đủ, ông cần những chiến binh mạnh mẽ hơn để có thể xây dựng nên đội quân Germa 66.

Mặc dù vậy ông không thể tùy tiện đưa thứ sức mạnh này cho bất cứ ai. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho kế hoạch của ông.

Vậy ông sẽ đặt niềm tin của ông vào đâu?

Đương nhiên là chính những đứa con của ông, chúng sẽ giúp ông thực hiện thứ ông muốn. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng đó là quyết định an toàn nhất.

Còn về vấn đề cảm xúc? Cứ coi như là ông đang giúp chúng loại bỏ một trong những yếu điểm của mình đi.

Dù sao chúng cũng là những đứa con của ông.

Cho nên, cứ coi đó là quà chào mừng ngày chúng ra đời đi cũng được.

___Ọv Ọ___

Trong cuộc tranh luận đó, Sora đã thua. Vốn dĩ khả năng cô thuyết phục được chồng mình là không cao bởi một khi ông đã quyết định, ông sẽ không bao giờ thay đổi.

Một con người kiên cường nhưng đầy tham vọng.

Cô biết là Judge luôn có những tham vọng phi thường lớn nhưng cô thường không quan tâm đến mấy. Là con người, ai cũng có bí mật riêng của mình chứ. Cô tôn trọng chồng mình nên cô luôn giữ cho chồng một cảm giác thoải mái chứ không bao giờ cố gắng hỏi ra cho bằng được.

Đương nhiên chồng cô biết điều đó và anh ấy vẫn luôn tôn trọng cô, chia sẻ cho cô mọi thứ. Chỉ là vấn đề lần này khó khăn hơn bình thường nhiều.

Đó là về những đứa con của cô. Những đứa trẻ chưa hề được sinh ra mà đã phải gánh vác trách nhiệm của cả một đất nước.

Một trách nhiệm lớn lao.

Tuy cô không muốn điều đó xảy ra nhưng đã quá muộn để có thể quay đầu lại.

Giờ chỉ còn cách duy nhất là cô phải uống thứ thuốc này.

Loại thuốc mà cô đã tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm. Nó là thứ duy nhất có thể ngăn cản thứ sức mạnh to lớn từ cuộc phẫu thuật đó.

Đồng nghĩa với việc đó là tác dụng phụ của nó rất lớn. Thậm chí nó có thể khiến cô nằm liệt giường cả đời.

Tuy nhiên trên đời này không có gì là miễn phí cả.

Nhưng cô sẽ không hối hận. Bởi vì đó là quyết định cuối cùng của cô.

"Lạch cạch"

Đây là món quà cuối cùng mà mẹ dành tặng cho các con- những thiên thần đáng yêu của mẹ.

___TAT___

Đến cuối cùng cô vẫn còn sống. Sống một cuộc sống gắn bó với giường bệnh cả đời.

Tuy nhiên cô đã đánh đổi được thứ cô muốn.

Mặc dù chỉ có mình Sanji đáp lại thứ tình cảm của cô. Nhưng điều đó đã đủ làm cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc rồi.

Bên cạnh đó còn có Reiju cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật nên thỉnh thoảng con bé vẫn thường đến thăm và trò chuyện với cô.

Chỉ những hành động đó thôi đã đủ để cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng kể từ khi sự kiện đó diễn ra Judge không còn đến thăm cô nữa. Điều đó làm cô cảm thấy khi đau khổ biết bao.

Đôi vợ chồng ngày nào đã trở nên xa cách hơn rồi.

Đã từng có thời gian cô ngồi suy nghĩ viển vông.

Nếu như Judge không thực hiện cuộc phẫu thuật đó. Có phải bây giờ gia đình chúng ta đang hạnh phúc như bao gia đình khác không? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là cái suy nghĩ đó luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô....

Đó chỉ là ước mơ của một người phụ nữ mong muốn được có một hạnh phúc gia đình giản đơn.

Thật đáng buồn làm sao.

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bởi cô đơn giản chỉ là một người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro