Chap 1 Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng rồi!

Luffy đã làm được, đã hạ gục tên Kaido đó rồi.

Rachel mệt mỏi tựa lưng vào bức tường bị vỡ một mảng. Sức lực đã không còn khi phải chống chọi lại từ tên này đến tên khác. Điều khiến cô bị hao mòn sức lực nhất khi cô bị Big Mom đánh bất ngờ, cảm giác như muốn trút hơi thở cuối cùng. Nhưng khi nghĩ trận chiến chưa kết thúc, tôi đã liều mình sử dụng sức mạnh thức tỉnh mà bản thân chưa thành thạo được.

Kết quả là đã đánh bại được Big Mom khi có sự góp sức của Kid và Law. Đổi lại đó sẽ là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh đó đã khiến cho tuổi thọ của cô giảm đến không còn. Giờ chỉ còn vài chút nữa để nhìn ngắm mọi người đang hô hào chiến thắng.

"luffy, Sabo...xin lỗi hai người...cái mạng này đã sắp không trụ được nữa rồi. Có lẽ... sẽ sớm gặp lại anh Ace ở thế giới bên kia..." Rachel ngẩng mặt cười khổ nhìn lên cái lỗ to trên trần, bên trên đó đã diễn ra trận chiến giữa Kaido và Luffy.

Giờ kết thúc rồi, nhưng cô nghĩ bản thân không có thời gian để nhìn thằng bé lần cuối, kể cả Sabo. Tiết quá nhỉ? Cô chỉ mong sau cái chết của mình, thằng bé đừng dằn vặt bản thân như hai năm trước sau cái chết của Ace. Có lẽ mọi người trong băng sẽ rất buồn vì cô dám bỏ họ mà ra đi, nhưng chẳng thể cứu vãn được nữa. Chỉ hy vọng họ cũng như Luffy... tiến lên phía trước và hoàn thiện ước mơ của riêng họ. Và điều duy nhất và cuối cùng cô muốn nói là "Hãy sống thật tốt...và cứ tiếp tục trên con đường chinh phục ước mơ của mình, Luffy!"

Nghĩ đến đây, nước mắt cô bắt đầu ứa ra, lăn dài trên má. Bao nhiều kí ức đang ùa về như một thước phim trong đầu tôi. Và ròi tầm nhìn của cô dần tối lại, rồi nhắm mắt và rời khỏi cái thế giới khắc nghiệt này.




Cảm giác mềm ẩm dưới thân khiến cô bừng tỉnh, trước mặt cô là bầu trời u ám với những bông tuyết trắng đang thi nhau rơi xuống.

Rachel chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thế là thế nào? Rõ ràng là cô đã chết rồi kia mà?

Chỗ này không giống như Wano cho lắm, mà cô cũng chẳng biết hết địa hình của Wano như thế nào nên không chắc về nơi này.

Suy nghĩ nãy giờ cùng cũng dứt, giờ có nghĩ mãi cũng vô dụng. Tôi lòm khòm đứng dậy, bỗng nhớ ra điều gì đó mà bất giác sờ vào cổ mình.

"May quá...vẫn còn nguyên." Cô vân vê sợi dây chuyền đang đeo được giấu sau cổ áo.

Rồi thở phào mà nhét nó lại vào trong.

Giờ mới để ý sức lực của cô đã hồi phục. Nhưng có điều cơ thể cô còn khá yếu cộng thêm thời tiết lạnh nửa nên khá khó khăn, chỉ có thể chầm chậm lê từng bước chân về phía trước.

Bước chân khá nặng, lớp tuyết dầy dưới chân cô càng thêm phiền phức. Hơi thở ra cũng thấy được màu khói trắng đục. Cứ đi một hồi, chợt cô khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cách khá xa, tuyết đang rơi làm tầm nhìn mờ nhạt, cô phải dùng Haki quan sát để nhìn kỹ người đó. Người đàn ông tóc đen, hắn bận bộ vest trắng kèm theo áo choàng đen càng khiến hắn nổi bật. Bỗng cô bắt đầu cảm nhận được áp lực từ tên đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô chắc hắn không phải dạng vừa.

'Sát khí của tên này... lạ quá.'

Nhận ra sự hiện diện của một ai đó sau lưng mình. Hắn từ từ quay lưng lại, đôi mắt đỏ có con ngươi dựng ngược lên tựa mắt mèo, ngũ quan như được điêu khắc lóe lên trong màng sương tuyết mờ mịt. Hắn hơi nhíu mày, nhìn thấy được là một cô gái trẻ ăn mặc khá lạ và hơi thiếu vải. nhưng nhan sắc mỹ miều, và cả mái tóc đỏ tươi được cắt tỉa theo một kiểu lạ nhưng lại tạo phong cách cá tính. Điều khiến hắn bị thu hút nhất là đôi mắt màu hổ phách của cô, rất đẹp.

'Huh? Con nhỏ đó là ai vậy?'

Nhưng rồi hắn thấy cô đứng đó mãi mà chả phản ứng gì. Hắn quyết định tiến tới. Tự hỏi cô ta sao lại một thân một mình lang thang trong khu rừng trên núi này? Có vẻ trông cô khá yếu, không khí đã lạnh rồi còn ăn mặc kiểu đó. Hắn nghĩ sớm muộn gì cô gái đó cũng chết vì lạnh hoặc mất sức. Lúc đó hắn có thể ăn thịt cô mà không cần tốn sức. Nhưng sao hắn lại cảm thấy có gì đó lạ ở cô ta, cái khí chất mạnh mẽ đang ẩn sâu vẻ ngoài mảnh khảnh đó.

Trong lúc hắn bước đi được nữa đường, cô cũng bắt đầu cảnh giác hơn và lùi lại.

'Tên này... định làm gì đây.' Rachel nhíu mày quan sát hắn.

Nhận thấy cô gái đã phản ứng. Hắn dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ chênh lệch 1 đến 2m.

"Không biết từ đâu, lại xuất hiện một con người kỳ lạ như ngươi." Một chất giọng trầm ổn điềm đạm cất lên.

"Ngươi là ai?" Cô nheo mắt dè chừng.

"Ta sao? Ta là... Kibutsuji Muzan." Hắn vẫn rất bình thản đáp, một chút cảm xúc khác cũng không để lộ ra ngoài.

khi Rachel còn đang quan sát hắn thì... chỉ trong chớp mắt hắn đã biến mất khi vừa nói dứt câu. Cô mở to mắt ngạc nhiên.

'Biến mất? Hắn nhanh quá.'

Nhưng chưa kịp ngó nghiêng tìm thì cô đã cảm thấy lạnh sống lưng, một lượng sát khí nặng nề tỏa ra từ phía sau cô. Cảm giác căng thẳng đang tăng lên, cô cố giữ bình tĩnh từ từ quay đầu nhìn qua vai.

Muzan... đang đứng ngay sau lưng cô, rất gần. Đôi mắt đỏ mận của hắn đang nhìn cô một cách lạnh lẽo không lấy một tia cảm xúc, kèm theo điệu cười nhếch mép đầy mùi nguy hiểm.

"Phải công nhận... đôi mắt của ngươi đẹp thật. Khá hiếm khi ta lại được thấy một đôi mắt đẹp như thế."

Con ngươi hổ phách của cô dao động, cả người không thể nhúc nhích nỗi. Và chính bản thân cô cũng khó hiểu về điều này. Như thể, cô đang sợ hắn.

Hắn nhận thấy Rachel không phản ứng gì, nếu là người khác thì đã hoảng sợ rồi chạy thật nhanh. Đến lúc đó, Muzan sẽ giết nó mà không luyến tiếc điều gì cả.

Cái hắn tiếc nuối, là đôi mắt trong veo như mặt hồ của Rachel, trước giờ Muzan chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, hoặc là có, nhưng hắn lại chẳng để tâm tới. Nhưng hắn chắc rằng, hắn sẽ không quên cô gái này trong vài năm tới nếu hiện tại giết cô.

Và nếu có thể, Muzan sẽ móc mắt nó ra để ăn. Nhưng cô lại không có biểu hiện gì cả hoặc có thể cô chỉ đang dấu sự sợ hãi trong lòng mà thôi.

"Ta đang tự hỏi một con nhóc lạ mặt như ngươi... đang làm gì ở đây vậy."

"..."

Dù không biết hắn có định tấn công cô hay không nhưng điều duy nhất cô nên biết rằng phải bình tĩnh.

Rachel hơi híp mắt, từ từ quay người lại đối diện với hắn.

"Ta còn chẳng biết đây là thì trả lời ngươi kiểu gì?"

Hắn vẫn giữ trạng thái điềm đạm nhất, nhưng chân mày hắn hơi nhíu lại.

'Các dáng vẻ căng thẳng lúc nãy... biến mất rồi?'

Muzan nhìn xuống cô gái thấp hơn mình nữa cái đầu bằng cặp mắt suy xét. Trông tinh thần cô có vẻ cứng rắn đấy, nhưng đối với hắn cũng chỉ là con người hạ đẳng yếu ớt.

"Tên người là gì?"

Rachel lặng thinh, hướng đôi mắt mình nhìn thẳng lên mắt hắn. Dường như không có ý định trả lời.

"..." Vài đường gân bắt đầu nổi lên thái dương. Muzan đang dần mất kiên nhẫn rồi.

"Ngươi không phải con người, phải không?" Rachel bỗng lên tiếng nhưng lại không đúng với chủ đề.

"Huh?" Hắn hơi tròn mắt, rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

"Ngươi nhận ra được sao? Xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi."

Muzan nhếch mép, con mắt đỏ sáng lên như tìm được một tay sai hữu ích cho hắn. Một con người đặc biệt.

Rachel nhận thức được bản thân không nên dính líu tới hắn. Ngay từ đầu đã thấy hắn có gì đó không ổn rồi. Nhưng thay vì kiếm cớ rời đi thì cô quay phắt đi không một lời từ biệt nào.

"..."

Muzan hơi ngơ ra nhìn con nhóc đó quay người đi về một hướng khác. Con nhóc chắc ăn phải gan hùm mới hành sử ngang ngược như vậy. Và điều đó làm hắn thấy bản thân không được tôn trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên biến thành một thứ bầy nhầy dị dạng, phía đầu của thứ đó là một cái kim. Rất nhanh cánh tay của hắn đánh về phía Rachel. Cô bất ngờ, nhanh chóng nhảy lùi ra xa.

'Né được sao?'

Hắn khá ngạc nhiên rồi lại cười nham hiểm hơn. Hắn muốn thử biến cô thành quỷ hơn. Nếu cô thật sự hấp thụ được máu của hắn, có thể cô sẽ là con quỷ mạnh mẽ không kém gì bọn Thượng Huyền.

Muzan lại tiếp tục đánh tới, nhanh lần này tốc độ lại nhanh hơn. Sức của Rachel còn khá yếu, không đủ khả năng để đỡ đòn. Rất nhanh, chỉ còn mài cm nữa là cánh tay có mũi kim nhọn sẽ đâm vào cổ của cô.

Trước tình thế cấp bách, đôi mắt hổ phách của Rachel bỗng rực sáng.

Hắn tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô đã biến mất trước khi bị cánh tay hắn đâm ngay cổ.

"Cái gì?!"

Cau có nhìn quanh khu rừng, giữa màng sương tuyết dày đặc và mờ mịt. Hắn không còn thấy bóng dáng cô gái mảnh khảnh đó đâu, như thế cô đã tan biến không còn chút dấu vết vậy.

"Làm sao?!" Muzan gằn giọng, lẩm bẩm không ngừng. Gân nổi lên từ trán xuống cổ. Cũng tự hỏi con nhóc đó cái lai lịch như thế nào.

Tại một con đường dốc trên núi, tuyết đã phủ trắng cả con đường. Từ đâu một cô gái tóc đỏ rực xuất hiện giữa hư không. Vừa tiếp đất, Rachel ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh buốt, trán cô đổ mồ hôi và thở dốc không ngừng.

"Chết tiệt! Sức còn quá yếu mà lại gặp phải thứ xui xẻo nữa. Báo hại mình phải dùng đến nó." Cô vừa lẩm bẩm thầm chửi rủa tên lúc nãy vừa đưa tay xoa mắt.

"Mà hắn ta là cái quái gì vậy. Cánh tay của hắn bỗng biến đổi trông thật dị hợm."

Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến điều đó, khoát khỏi hắn là mừng rồi. Cô từ từ đứng dậy tìm một gốc cây gần đấy ngồi xuống nghỉ ngơi. Trời còn khá tối nhưng tầm vài chục phút nữa là trời sẽ sáng và tuyết cũng ngừng rơi rồi. Cô mệt mỏi mà chợp mắt một chút.




"Chị gái!"

Khoảng một lúc sao, Rachel bị đánh thức bởi một giọng nói của một ai đó. Mở mắt ra, cô nhìn lên thì thấy một thiếu niên có mái tóc màu đỏ tía được buộc lên, đôi mắt đỏ đen cùng một vết sẹo lớn bên phải trán. Cậu đeo bông tai hình chữ nhật dài với biểu tượng mặt trời cùng bộ haori đen với hoa văn gồm các mảng màu đen và xanh lá.

"Chị có sao không? Sao chị lại ngủ ở đây vậy?" Cậu ta hỏi Rachel bằng giọng nói nhẹ nhàng, trông cậu có đôi mắt dịu dàng và ôn hòa.

Rachel hơi đơ người nhìn cậu ta một chút. Thấy cô không phản ứng gì cậu khá lúng túng.

"Chị-chị gái! Chị không sao chứ?" Cậu lo lắng hỏi lại.

Cậu nhóc hỏi lại làm cô sực tỉnh "À...không sao...Mà nhóc là ai vậy?" tôi nhìn cậu ậm ừ đáp. Rồi từ từ đứng dậy và hỏi.

"À dạ em là Kamado Tanjirou. Mà trong chị lạ quá, trang phục cũng lạ nửa. Chị đến từ đâu sao?" Cậu mỉm cười trả lời tôi. Rồi câu hỏi của cậu khiến cô hơi khó nói.

"...chắc là vậy...nhưng giờ chắc tôi không có nhà rồi..." Cô cười gượng nhìn cậu. "Tôi là Gardner Rachel."

"Vậy sao... mà tên chị... nghe lạ thật." Tanjirou nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa hiếu kỳ.

"Lạ sao?" Rachel chớp mắt nhìn cậu.

"Dạ, nghe lạ thật." Tanjirou gật đầu cười tự nhiên.

"Chị có muốn theo em về nhà làm khách không?"

"Được luôn sao?" Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là được!" Tanjirou nở một nụ cười tươi tắn rồi không đợi cô phản ứng liền kéo tay cô đi.

Cô cũng không phản kháng mà để cậu dát đi. Nhìn cậu làm cô nhớ tới Luffy thật đấy, cái cách cười hồn nhiên như thế thật khá giống.

Đi được một đoạn thì Tanjirou ngừng lại và ngửi cái gì đó.

"Ngập tràn mùi máu?"

Cậu lập tức bỏ tay Rachel ra và vội chạy về phía trước, chính là nhà cậu. Cô hơi khó hiểu đi lại xem.

Khi tới nơi tôi thấy Tanjirou thở dốc hoang mang khi trước cửa nhà cậu là một cô gái đang nằm bất động ôm một đứa nhỏ khác.

"Nezuko!!"

"Sao thế? Sao thế này?"

"Đã xảy ra chuyện gì?!" Cậu vội chạy lại gọi tên cô bế, nhưng không có phản ứng gì.

Nhìn vào trong nhà càng khiến cậu hoang mang thêm, chầm chậm bước vào nhà.

"Mẹ..."Lúc này cậu hoàn toàn chết lặng mà khụy gối xuống. "Mẹ... Hanako... Takeo... shigeru...
Nezuko... Rokuta..."

Cô cau mày, cũng hoang mang khi thấy cảnh này, không biết nói gì chỉ biết nhìn cậu nhóc đau khổ gọi tên tường thành viên trong nhà, nghe mà xót thật.

Rachel chầm chậm bước lại chỗ của cô bé mà Tanjirou vừa gọi là Nezuko. Chạm thử vào người.

"Còn ấm..." Cô buột miệng lên tiếng.

"!!" Tanjirou nghe được liền chạy lại cõng Nezuko lên vai.

"Chị Rachel! Hãy đi theo em" Nói xong cậu vội vàng chạy theo hướng xuống núi.

'Chỉ có Nezuko là còn hơi ấm.'

'Nếu tìm được đại phu thì vẫn còn cơ hội.'

'Nhưng mà tại sao lại như vậy?'

'Gấu? Do không ngủ đông được nên mò ra ngoài?'

Cô nghe cậu nói khi hối hả cõng Nezuko chạy đi thì cũng đàng đi theo. Tuyết lại rơi, phổi của Tanjirou do hơi lạnh nên giờ rất nặng. Bước chân càng lúc càng chậm nhưng vẫn không dừng bước. Đột nhiên Nezuko cử động lại rồi gầm gừ, làm Tanjirou té xuống vách núi.

"Cẩn thận!" Rachel chạy tới định kéo hai đứa nhóc lại nhưng không kịp. Cũng may lớp tuyết dầy nên đã cứu Tanjirou một mạng.

"Nè! Nhóc không sao chứ?" Cô nhìn xuống vách núi thấy Tanjirou đang nằm dưới đó nên kêu lớn.

'Mình được cứu bởi tuyết...' Tanjirou thầm nghĩ khi nằm đơ người trên lớp tuyết "E-em không sao ạ!"

Cô thở phào khi cậu vẫn ổn. Tìm gốc cây nào đó ngồi xuống để nghỉ ngơi tiếp.

Nhưng cô không biết có một người đang quan sát cô ở một góc khác.

"..." Quay lưng rời đi.




Ngồi nghỉ ngơi khoảng một lúc, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới vách núi. Rachel bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Cô liền mở mắt nhìn sang.

Một Anh chàng bận áo haori hai màu đi tới chỗ cô. "Cô đi theo hai tên kia?"

"...Phải" Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới.

"Vậy là đúng người rồi." Chưa kịp để cô phản ứng Tomioka xách áo cô lên và nhảy xuống vách núi và đến chỗ Tanjirou.

"Ơ này!? Thả ta xuống!" Cô khá bất ngờ rồi bắt đầu giẫy giụa. Hắn im lặng mặc cho cô vùng vẫy không chịu ra. Tới nơi mới chịu thả ra.

Sau khi tuyết ngừng rơi Rachel cũng đã thấy mờ mờ bóng dáng hai người...à không một người một quỷ.

"Chị Rachel!" Tanjirou mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. "Tốt quá chị vẫn ổn!"

"Được rồi không cần lo cho tôi. Lo cho nhóc đi." Cô đi tới gần Tanjiro và quỵ xuống.

"À đúng rồi. Cảm ơn anh Giyuu_san." Tanjirou quay sang Tomioka nói.

"..." Chẳng thèm đáp, anh ta nhanh chóng rời đi.

Rachel nhìn sang Nezuko.

"Sao Nezuko lại ngậm ống tre đó vậy?" Cô nhìn lại Tanjirou hỏi.

"Em gái em bị biến thành quỷ..." Cậu nói với giọng ỉu xìu.

"Vậy sao." Cô cũng không ngờ thế giới này lại có quỷ như thế này. Dù trước đây đã gặp nhiều thứ còn kỳ dị hơn nhưng cô chưa từng thấy người biến thành quỷ.

                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro