Chap 6 Phu nhân Tamayo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Một câu của Yushiro lập tức kích thích bản năng muội khống của Tanjirou.

"Mù à mà kêu xấu!" Tanjirou nổi đóa lên gào vào mặt Yushiro.

"Mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng đi!"

"Nezuko đây... xinh có tiếng trong vùng đấy nhé!"

"..." Khứa đó không thèm để ý câu mà tiếp tục nhiệm vụ dẫn chúng tôi đến gặp nữ quỷ ấy.

"Đi thôi!"

"Đi thì đi nhưng... tuyệt đối không có xấu!" Nhóc Tanjirou vừa đi vừa loi theo Nezuko cố khẳng định cô bé không hề xấu.

"Tới chỗ nào sáng mà nhìn lại xem!"

"Chờ đã!"

"Lại chỗ kia kìa!"

Rachel cũng chỉ thở dài đi sau bọn họ. Hồi nãy đấu khẩu với cô xong giờ không thèm để ý đến Tanjirou luôn. Suốt dọc đường đi cậu không ngừng gào thét. Nhiều lúc nhóc này hay làm cho cô khá nhức đầu.

Đi theo sau Yushiro một hồi cũng đến ngõ cụt. Cậu ta đứng lại và xem xét gì đó. Mà Tanjirou vẫn không ngừng lải nhải.

"À phải rồi! Là do thứ che miệng này!"

"Chắc là do cái thứ che miệng mắc dịch này."

"Mau chiêm ngưỡng lại dung nhan của Nezuko đi!"

Cô đứng sau Tanjirou và Nezuko mà cảm thấy tội cho Nezuko giùm luôn, nãy giờ vẫn chưa chiệu buông bỏ cái việc chứng minh Nezuko không xấu nữa thì chịu rồi đấy. Đúng là người anh trai tốt dử, thương tới nỗi đó cũng nể thật.

Trông lúc cậu còn đang lải nhải thì Yushiro đã đi xuyên qua tường. Tanjirou chợt nhìn qua với vẻ mặt ngơ ngác.

"Vào mau!"

"Nhân lúc không có ai." Yushiro thò đầu ra bình thản kêu chúng tôi vào.

Rồi cả ba cũng đi vào, bên trong bức tường là một dinh thự. Ngay trên đầu cửa chính có dán một tấm bùa, cô đoán chắc nó là bùa dùng để che dấu sự hiện diện của ngôi nhà.

"Đằng sau ngõ cụt lại là một dinh thự sao?" Cậu trầm trồ nhìn căn dinh thự đó.

"Mau vào đi!"

"Nghe đây."

"Cấm được thất lễ với bà ấy." Đứng nói rồi tự nhiên phi tới trước mặt cậu hăm dọa cảnh báo.

"Với ta thì ba ngươi có bị sao cũng kệ."

"Do bà ấy cứ nằng nặc đòi ta đưa tới cho bằng được thôi."

Tanjirou đổ mồ hôi hột chỉ ậm ừ vài tiếng.

Vào trong nhà, Yushiro dẫn cả ba đi tới phòng bà ấy.

Cốc Cốc.

"Vời vào!"

Cánh cửa mở ra, Rachel nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, bà trông khá trẻ, đôi đồng tử màu tím đục ánh lên sự phiền muộn.

"Về rồi đây ạ!" Yushiro.

"Mừng về nhà!" Bà ấy ngồi trên ghế kế bên giường bệnh mà nhẹ nhàng nói.

Cô bước vào sau hai anh em nhà Kamado.

"Xin lỗi ban đầu nãy đã để cô một mình xử lý." Tanjirou.

"Người vợ sao rồi ạ?"

"Cô ấy không sao đâu."

"Nhưng thật không phải phép khi buộc phải giam người chồng dưới hầm."

Im lặng được vài giây. Tanjirou lên tiếng hỏi.

"Chữa trị cho con người, cô không thấy khó chịu sao?"

Vừa nói xong cái bị yushiro đánh ngay ngực.

"Ngươi tưởng loài quỷ khát máu, thèm thịt bọn ta... có thể thoải mái khi chữa trị cho con người sao?" Cậu ta gằn giọng lườm Tanjirou.

"...xin lỗi" Tanjirou ôm ngực, vẻ mặt khá tội lỗi.

Cô im lặng nhìn cậu rồi nhìn sang quỷ nữ trước mắt, dù sao chuyện này tôi không xen vào. Quỷ có xấu thì cũng có tốt, chỉ là không thể đoán chính xác như thế nào.

"Đủ rồi đó!"

"Sao lại dùng tới vũ lực hả?" Nữ quỷ đứng lên trách nhẹ Yushiro. Cậu ta chỉ cúi đầu không nói gì.

"Tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?"

"Tôi là Tamayo. Còn cậu ấy là Yushiro."

"Hai người hòa thuận với nhau nhé"

Tanjirou ngập ngừng khó xử. Nhìn qua Yushiro đang đen mặt như đích nồi.

'Hòa thuận kiểu gì trời!'

'Nhìn cái mặt là biết không ưa tụy này rồi thì hào thuật bằng niềm tin à?' Rachel cũng nhìn sang Yushiro đổ mồ hôi nhẹ.

"Không khó chịu gì cả!" Tamayo.

"So với những con quỷ bình thường thì vẫn còn rất dễ chịu."

"Tôi... tôi đã chỉnh lại cơ thể mình khá nhiều."

"Lời nguyền của Kibutsuji cũng đã bị phá bỏ."

"Lời nguyền?!" Tanjirou hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Chỉnh lại cơ thể?!"

Rachel nhíu mày, cũng thấy khó hiểu như Tanjiro.

Tamayo bắt đầu cởi bỏ lớp áo của bác sĩ bên ngoài bộ kimono ra. Rồi đi tới một cách cửa khác.

"Mời đi lối này." Bà ấy đưa tay mời ba chúng tôi.

Sau khi sang phòng cạnh. Nezuko thoải mái nằm ườn ra sàn.

Sau khi sang phòng bên cạnh, Tamayo bắt đầu giải thích mấy lời vừa nãy, sau đó bà nhờ Tanjirou giúp thu thập mẫu máu của quỷ và còn xin cả máu của Nezuko, điều này rất giúp ích cho bà trong việc chế ra thuốc khiến quỷ trở lại thành con người.

"Thất lễ một chút. Không biết cô là ai nhỉ? Tôi cảm thấy khí chất của cô rất khác lạ."

Tamayo bỗng chuyển mắt hướng về hướng Rachel đang ngồi, ánh mắt nghiêm túc.

Cô nhìn bà, cũng miễn cưỡng nói.

"Tôi là Gardner Rachel. Xin lỗi vì không giới thiệu ngay từ đầu."

"Còn về cái cảm giác của cô về tôi thì cũng cho là đúng. Nhưng tôi không biết giải thích làm sao đâu."

"Ta có thể cảm nhận cái khí chất của cô toát lên rất lạ. Và nó cũng gần ngang ngửa với Kibutsuji-"

"Nằm xuống!!" Lời còn chưa nói hết, Yushiro đột nhiên la lên rồi ôm lấy bà ấy, cùng lúc đó, một trái cầu bay từ bên ngoài vào, phá tan cả căn phòng.

Tanjirou vội vàng ôm lấy Nezuko để bảo vệ cô bé, Rachel nhanh nhẹn lách người ra bên ngoài, trước mặt cô, đứng trong sân là hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ.

"Các ngươi là ai?"

"Bọn ta? Susamaru và Yahaba, Thập Nhị Quỷ Nguyệt! Tới lấy đầu các ngươi đấy!"

Susamaru cười rất khoái chí, tung tung thủ cầu trên tay rồi ném nó về phía tôi.

Cô nhanh nhẹn né tránh, nhưng thủ cầu này giống như có mắt vậy, đuổi theo cô không bỏ. Bị đuổi đến phiền, quay người dơ tay muốn bắt lấy thủ cầu.

"Đừng làm thế!"

Tamayo la lên nhưng không kịp, nhưng Rachel đã sớm biết thủ cầu đó không được bình thường. Cách tay cô liền bao bọc bởi một lớp Haki vũ trang.

BỘP!

Hai con quỷ ngoài mở to mắt bất ngờ nhìn cô đỡ được thủ cầu chỉ bằng một tay.

"Cái gì?" Cả Tamayo và Yushiro đều kinh ngạc.

"Đỡ được sao? Nhưng mà... trông tay chị như có một lớp giáp vậy." Tanjirou cũng kinh ngạc trơ mắt nhìn cô.

"Tanjirou! Tập trung đi, tôi không dư hơi bảo vệ cậu nổi đâu." Cô nhíu mày nhìn sang cậu nói làm cậu phản ứng lại và bắt đầu cảnh giác.

Cầm trên tay thủ cầu dơ lên trước mặt, chầm chậm bước ra ngoài. Phía trước cũng là Susamaru và Yahaba.

"Mạnh đấy. Nhưng chưa đủ gãi ngứa cho ta đâu." Rachel nhếch mép nhìn chằm chằm cô ta.

"Hahaa! Trông ngươi cũng khá đấy." Susamaru híp mắt cười thích thú nói với giọng mỉa.

"Hình như cô ta là người mà ngái ấy nhắc đến sao?" Yahaba dơ bàn tay có con mắt hướng về phía Rachel.

"Thảo nào ngài ấy lại kêu bọn ta bắt sống ngươi! Nhưng với cái bản mặt kèm theo điệu bộ khó ưa đó của ngươi thì ta phải giết ngươi thôi."

'Huh? Bọn chúng nói 'ngày ấy' ý là tên Kibutsuji à? Hắn nhắm tới mình sao?' Cô cau mày khó hiểu.

"Giỏi thì làm đi!" Rachel dơ thủ cầu lên thẳng tay ném nó thật mạnh vào bọn chúng. Tuy nhiên tốc độ không quá nhanh nên hai tên đó né được. Quả cầu đâm thẳng vào tường và khoét một lỗ lớn.

"Các lực ném đó là sao chứ?!" Susamaru và Yahaba tròn mắt căng thẳng nhìn đống đổ nát phía sau.

"G-ghê thật." Tanjirou tròn mắt trầm trồ.

"Tch- đáng ghét!" Tức tối vì bị khinh thường, Susamaru quay lại ném thủ cầu tấn công đến cô.

"Tanjirou! Cậu lo tên kia đi! Để tên này tôi xử lý!" Cô nhanh chóng né đi và lớn giọng bảo Tanjirou.

"Dạ được!" Nghe rồi cậu chạy đi hướng khác để đấu với tên kia.

Cô liền rút kiếm chém đôi thủ cầu rồi lao nhanh về phía Susamaru, chỉ lướt qua liền chém đứt một nửa số tay của cô ta.

"Đồ khốn!"

Susamaru cáu giận vì bị mất tay, nhưng dù sao cô ta cũng là quỷ, mấy cánh tay rất nhanh liền mọc lại như mới.

"Loài quỷ tụy bây phiền phức thật đấy! Để ta băm nhuyễn tụy bây ra ha?"

Cô cười nham hiểm trừng mắt nhìn Susamaru.

"Đừng mơ mộng hão huyền nữa! Chịu chết đi!"

Susamaru dùng toàn lực ném sáu thủ cầu về phía cô, khanh khách cười.

Còn cô thì lại mang vẻ mặt hơi chán nản nhìn về phía mấy quả bóng của Susamaru, tuy cô không thể khiến chúng dừng lại nhưng việc né tránh chúng thì hoàn toàn không thành vấn đề.

"Có bấy nhiêu đó thôi hả? Chỉ biết ném bóng, chẳng còn trò gì khác!"

Rachel than nhẹ một câu, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, vọt tới trước mặt Susamaru.

Cô ta có vẻ hoảng hốt, loạng choạng lui lại vài bước, ý đồ muốn tạo khoảng cách để tiếp mấy thủ cầu.

Cô chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ở phía sau đối thủ, dơ thanh kiếm lên, dứt khoát chém xuống.

"Ngươi... rốt cuộc là cái thứ gì!?"

Đầu cô ta bây giờ đã lìa khỏi cổ và đang nằm gọn trong tay cô. Bằng tất cả sự phẫn nộ và không cam lòng. Susamaru gào lên, đôi hằn lên tơ máu.

"Ta sao?" Rachel nâng cao đầu cô ta lên.

"Cũng chỉ là con người thôi." Cô cười nhạt. Chẳng thương tiếc gì cho cô ta cả.

Sau khi lấy mẫu máu của Susamaru, Mặt Trời cũng lên cao, cái xấu cùng đầu của cô ta tan biến thành những mảnh tro bụi.

Một người đều đã xuống dưới tầng hầm, chỉ còn lại Rachel và Tanjirou ở phía trên. Cậu nhìn nơi Susamaru chết một lúc mới quay người muốn xuống dưới.

Thấy cô vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, cậu kéo kéo tay áo cô, hỏi.

"Rachel, chị không định xuống dưới sao?"

Cô cúi đầu nhìn nhìn bàn tay đang túm lấy tay áo mình, cũng không gạt nó ra.

"Được rồi..." Cô nhàn nhạt đáp. Nhìn về phía ánh mặt trời một lúc.

Tanjirou nhìn hình ảnh yên bình ấy, rồi cùng cô đi xuống tầng hầm.




Sau khi nói chuyện với Tamayo lần cuối. Cả hai chào tạm biệt bà ấy và tiếp tục lên đường.

"Đông nam! Đông nam! Địa điểm tiếp tục hướng đến đông nam!" Con quạ của Tanjirou bay theo nói chỉ thị cho cậu.

"Rồi rồi! Hiểu rồi làm ơn thôi đi! Xin đấy!" Cậu cố nói để nó im nhưng nó còn lải nhải không thôi.

Rachel yên tĩnh đi kế bên cậu, chẳng có hứng để tâm đến nó dù cảm thấy khá nhức óc với con quạ của Tanjirou. Chỉ có con quạ của cô là không nói gì, im lặng đậu trên vai cô. Tính ra nó cũng giống cô đấy, đúng là chủ nào tớ náy.

"Làm ơn!"

Đột nhiên nghe được một tiếng khóc thảm thiết vang lên.

Thiếu niên tóc vàng đang quỳ dưới đất, hai tay ôm chặt lấy thiếu nữ đứng trước mặt mình, khóc lóc nói năng loạn xạ.

Một con chim sẻ từ bên đó bay lại đây, đậu trên tay Tanjirou chíp chíp kêu lên, như đang kể cho cậu nghe về sự việc quái đản đang diễn ra ở phía trước, Tanjirou gật đầu mấy cái, tiến lên lôi cổ Zenitsu ra khỏi người thiếu nữ.

Cô gái kia mang vẻ mặt hạnh phúc cúi người nói cảm ơn với Tanjirou, nhưng có vẻ Zenitsu không chịu buông tha cho cô ấy, sống chết bám lấy con gái nhà người ta để rồi ăn mấy cái vả vào mồm.

Thiếu nữ đó đi rất xa rồi, cậu vẫn gào thét không ngừng, còn trách móc Tanjirou.

Rachel vốn định không can thiệp vào mấy việc như thế này, nhưng tên Zenitsu này đang làm ô nhiễm âm thanh của cô đấy.

"Ồn ào quá!"

Dường như lần đầu tiên thấy cô tức giận, Tanjirou nhìn chằm chằm vào tôi.

Zenitsu là đối tượng bị nạt nộ nên cũng dời mắt sang người vừa mắng mình.

Hai thiếu niên nhìn cô như sinh vật lạ, có ngạc nhiên có sợ hãi, sống động vô cùng.

"Chúng ta tiếp tục lên đường!"

Thấy hai nhóc đó yên lặng. Rachel cũng hài lòng vớ sự yên tĩnh này.

"Chị ấy nhiều lúc hơi cộc cằn vậy thôi chứ chị ấy tốt lắm, cậu đừng để bụng!"

Tanjirou nói nhỏ với Zenitsu.

"Không sao mà! Tôi là Zenitsu!"

"Tôi là Tanjirou! Chị ấy là Rachel! Cho cậu này!"

Hai thiếu niên chia nhau một gói cơm nắm, hài hoà hơn trước không ít.

"Chúng ta không chia cho chị ấy sao?"

Zenitsu thấy Tanjirou không tiếp tục chia cơm nắm mà cứ thế ăn liền tò mò hỏi.

"Chị ấy đã ăn trước rồi! Cậu ăn đi!"

Zenitsu nói mới nhớ, Tanjirou vẫn chưa hỏi Rachel về chuyện xảy ra ở nhà cô Tamayo, việc cô có khả năng làm cách tay mình hóa đen như phủ thêm một lớp giáp sắt khiến cậu khá tò mò. Đợi tới lúc rảnh cậu sẽ hỏi cô về việc đó.

                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro