Cô nàng Nami và hề Buggy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hai người đang ở trên biển và chiếc mũ của cậu bị gió thổi bay. Cậu nhìn nó mà nhớ lại chuyện hồi xưa khi cậu được Shanks trao cho chiếc mũ rơm này. Cậu đuổi theo chiếc mũ rơm nhưng chụp hụt, người chụp được chiếc mũ rơm là zoro. Anh nói "Phải cẩn thận chứ!" cậu cười nói "Cảm ơn cậu zoro!"

   "Hửm! Có con gì bự quá chừng luôn kìa! Tớ sẽ có gian nó một chút, cho nên! Zoro cậu gáng cố gắng mà chèo theo nha! Tạm biệt!" cậu ngước lên bầu trời, thấy con chim khổng lồ và ý tưởng lóe lên trong đầu cậu và quay sang nói với zoro. Anh nghe vậy thì nói "Khoan..." nhưng không kịp, cậu đã nhảy lên cao và leo lên lưng con chim đó rồi, cậu nhìn xuống và nói "Cố gắng lên nhé Zoro!!!! Tôi sẽ đợi cậu ở đất liền!!!!" Còn Zoro thì đang chèo thuyền và nói lẩm bẩm "Cái tên nhóc nghịch ngợm, thích đùng đẩy việc cho người khác! Mình đúng là số khổ mà!"

----------------------------

   Quay lại chỗ luffy, cậu hạ cánh xuống một chỗ mà cô gái lúc trước mà cậu từng gặp. Và cô gái đó đang bị truy đuổi bởi mấy tên hải tặc.

   "Chủ nhân! Ngài đến rồi sao! Ngài cứu tôi với!" cô gái gọi cậu là chủ nhân, cậu cũng không phản ứng gì mà nhìn mấy tên hải tặc phía trước. Vì cái mũ rơm che đi khuôn mặt nên bọn hải tặc không thấy được luffy đang cười lạnh. Họ nói :

"Cô ta gọi hắn là chủ nhân!"

"Vậy chắc chắn là hắn muốn lấy đồ của chúng ta rồi!"

   Cậu muốn trêu ghẹo cô gái này một chút nên nói "Phải! Tôi là chủ nhân của cô ta! Nhưng cô ta lấy đồ thì không liên quan đến tôi! Mấy người muốn bắt thì bắt cô ta đi, chứ đừng có mà bắt người không liên quan như tôi!!" cậu nói, cũng làm bọn hải tặc đó nghĩ 'Nói như vậy cũng đúng! Vậy  chúng ta cứ bắt con nhỏ đó lại trước đã!' cô gái đó ngạc nhiên vì cậu nói như vậy, nó không theo kế hoạch mà cô mới vạch ra. Cô gái đó không biết làm sao "K-khoan đã..."

  "Đùa thôi! Là tôi kêu cô ấy làm đó!" cậu cười mĩm, nói xong cậu tấn công bọn chúng, làm bọn chúng phải ngất xỉu. Cậu quay sang cô gái, cậu vẫn giữ nụ cười, nói "Cô nên đền đáp tôi thế nào khi tôi giải quyết rắc rối cho cô đây!???"

  "Hả?? Tôi sẽ đãi cậu một bữa coi như cảm ơn!" cô gái sau khi thẫn người ra cũng nhanh chống vui vẻ cười. Luffy cũng cười nói " Được thôi! Đúng lúc tôi đang đói!"

  Thế là hai người tấp vô một nhà hàng gần đó và ăn. Bất ngờ luffy hỏi cô " Cô tên gì?" cô trả lời "Tôi tên là Nami! Còn cậu tên gì?" luffy dừng ăn và trả lời "Tôi tên là Luffy! Rất vui được gặp lại cô, Nami!". Khi luffy nói xong thì cô mới nhớ ra mình đã gặp cậu một lần do tình cờ, cậu nói tiếp "Tại sao cô lại bị bọn họ truy đuổi như vậy? Cô đã lấy cái gì của họ sao?" Nami cũng trả lời "À, do tôi lấy tấm bản đồ kho báu của chúng ấy mà! Tôi có một kế hoạch để lấy kho báu của bọn chúng! Cậu muốn tham gia không! Chia bảy ba thế nào?!" luffy là người có đầu óc kinh doanh nên tất nhiên sẽ không chịu thiệt, cậu cười, nói "Tôi bảy, cô ba! Không thì tôi sáu cô bốn!"

   Nami nghe vậy thì hét lên "Cái gì! Sao tôi phải ba, bốn! Năm năm giá chót, không tham gia thì thôi!" luffy mĩm cười, ' kế hoạch thành công ' "Thành giao! Nhưng mà cô phải làm hoa tiêu cho tôi cho tới khi cô hoàn thành mục tiêu của mình, được chứ!" Nami hơi câu mày nhưng cũng phải thở dài chấp nhận "Cậu tham lam quá đấy! Nhưng cũng được, làm hoa tiêu thôi mà, đâu có gì to tác! Được rồi, bắt đầu kế hoạch!"

   "Nè! Tại sao cô lại trói tôi!" luffy nghi hoặc hỏi, hiện giờ luffy đang bị trói tay lại. Cô cười gian trả lời "Hồi nữa cậu sẽ thấy kế hoạch của tôi thôi!! hehe!" luffy trong lòng thở dài 'Đành vậy, phải chịu thiệt một chút rồi'.

  Bây giờ Zoro cũng đã tới đảo và đi tìm thuyền trưởng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm không ngớt "Cái tên không có trách nhiệm kia đâu mất tiêu rồi! Nói đợi mình mà biến mất tâm!!"

--------------

   Quay lại chỗ luffy, Nami đem luffy tới chỗ tên hề Buggy. Cô nói "Tôi muốn giao tên này cho ngài Buggy đây! Tên này rất thông minh nhưng mà thông minh quá cũng khổ! Nên tôi sẽ trả cho ngài tấm bản đồ khi ngài cho tôi gia nhập băng được chứ!" Buggy nghe Nami nói thì cười lớn "Hahaha!! Ta rất thích cô đó, cô gái xinh đẹp! Chúng ta mở tiệc chào mừng thành viên mới đi nào!" Cả băng hải tặc của hề Buggy mở tiếc lớn ăn mừng.

   Luffy ngước mặt lên nhìn tên hề Buggy với cái mĩu đỏ, cậu bất giác thốt lên "Mũi đỏ!" luffy đã chọt vào điểm mà Buggy hay nổi giận đó chính là nói về cái mũi của hắn, hắn lại gần và quát vào mặt cậu "NÈ! NGƯƠI GỌI AI LÀ MŨI ĐỎ HẢ!" luffy hơi giật mình khi có người quát vào mặt cậu như vậy. Cậu ngước mặt lên, cậu mím môi, nước mắt lưng tròng. Bọn hải tặc và tên hề Buggy thấy thì bối rối không biết làm sao. 

  "Ngươi dám ăn hiếp ta.. Hức hức.." luffy khóc càng làm họ thêm lúng túng không biết làm sao, tên buggy dỗ cậu "Đ-đừng khóc nữa... N-ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm.." hắn luống cuống dỗ cậu. Còn luffy thì thầm nghĩ trong lòng 'Hehe!! kế hoạch đã thành công' cậu nói "Vậy ngươi cởi trói cho ta được không?"  Hắn thấy luffy hết khóc thì thở phào gật đầu liên tục như gà mỗ thóc "Được, được! Ta sẽ cởi trói cho ngươi!" nói xong, hắn nhanh tay lẹ chân mà cởi trói cho cậu.

  "Cảm ơn ngươi đã cởi trói cho ta! Còn giờ thì... Chiến đấu thôi! Zoro!!!" cậu cười và nhảy lùi về phía sau, kêu Zoro. Anh đúng lúc nhảy lên và trên tay và miệng anh đã có các thanh kiếm "Thì ra cậu chạy lên đây, thuyền trưởng! Cậu đúng là chuốt lấy rắc rối mà!"

   " Cậu sử tên có mái tóc che một mắt đi! Tôi sẽ xử lý tên hề Buggy!" luffy không quan tâm lời nói của zoro mà ra lệnh cho anh hạ tên mà cậu chỉ định. Anh cũng cười trả lời cậu "Được! Tôi cũng đang ngứa tay lắm rồi đây!" không biết chuyện gì đã làm anh bực mình mà giờ trong anh rất đáng sợ, nhất là đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

  Anh còn nhớ lại tiếng khóc của luffy vọng xuống từ trên cao và nó làm anh không kiềm chế được mà đùng đùng sát khí. Anh hạ đối thủ chỉ trong vài chiêu không nhân nhượng. Nhìn đối thủ bị đánh bại, thật thảm hại khi bị Zoro làm bao cát để trúc giận.

  Còn luffy cậu chỉ cần  đánh các đòn vật lý với tên hề Buggy. Vì cậu quá nhanh nên tên hề buggy không xác định được hướng cậu di chuyển nên không có cách nào để chóng trả lại đòn của đối phương nên kết quả hắn bị hạ gục sau một khoảng thời gian. Nami thì tranh thủ đi lấy tất cả kho báu của Buggy.

  Thế là cậu đã cứu được thị trấn thoát khỏi tên hề buggy và được một cô hoa tiêu giỏi. Cuộc hành trình của họ còn dài ở phía trước.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro