Đầu bếp Sanji và Kiếm sĩ đệ nhất - Mắt diều hâu Mihawk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tàu Going Merry dừng chân tại một quán ăn trên biển. Mọi người đã đi vào trước, còn luffy thì ở trên tàu có chút việc. Băng mũ rơm chọn bàn và chờ người ra phục vụ. Người phục vụ là một anh chàng lịch lãm, có mái tóc màu vàng che đi một bên mắt và có cặp chân mày xoắn hết sức đặc biệt.

   Nami thì được ăn miễn phí còn hai người còn lại phải trả tiền. Lúc này luffy đi vào làm các vị khách ở đây phải trố mắt nhìn con người xinh đẹp đang bước đi, Sanji cũng không ngoại lệ. Zoro gọi cậu lại "Luffy! Ở đây này!" khi luffy đi lại thì anh quét mắt quanh những người đang nhìn luffy, ánh mắt như muốn nói 'Còn nhìn nữa ta sẽ móc hết mắt các ngươi' những vị khách bị ánh mắt đó quét qua thì đều đồng loạt quay đi, họ có cùng một suy nghĩ ' người này thật đáng sợ '.

   Cậu đi đến chỗ ngồi mà mọi người đã chừa cho cậu. Luffy vẫy tay trước tầm mắt sanji cậu khẽ gọi "Nè, anh gì ơi! Anh có nghe tôi gọi không vậy!" khi nghe luffy gọi anh mới hoàn hồn lại "À...ừm, quý khách muốn gọi món gì ạ!" luffy nhìn anh mĩm cười nói " À, cho tôi một ly nước trái cây và một dĩa thịt bít tết thôi! Có gì tôi sẽ gọi thêm!" Sanji bất giác đỏ mặt trước nụ cười thiên thần của luffy, anh nói lắp " S-sẽ có ngay! X-xin quý khách vui lòng đợi một chút!"

   Zoro nhiếu mày trước phản ứng của anh chàng phục vụ. Trong đầu zoro có chuông cảnh báo 'đã phát hiện tình địch'.

   Trong khi mọi người đang ăn thì có một tên hải tặc đang rất đói đi vào. Hắn muốn thức ăn cho băng nhóm và thuyền trưởng trên tàu của hắn. Sanji mặt kệ sự can ngăn của mọi người, anh vẫn lấy đồ ăn cho bọn hải tặc đó. Nhưng ai ngờ được bọn họ lấy quán báo ân. Băng hải tặc đó muốn đánh chiếm nhà hàng nổi này.

   Ngay lúc này, mắt diều hâu Mihawk đi qua và đã đánh chìm tàu của bọn hải tặc đó. Nhóm của luffy cũng ra ngoài xem và luffy chạy lấy đà nhảy lên, cậu la "Ông chú Mihawk mau chụp lấy!!!!" Mihawk còn đang bất ngờ nhưng vẫn theo phản xạ chụp lấy luffy, Mihawk thở dài, nói "Ngươi vẫn như vậy! Vẫn thích bất ngờ nhảy ra!! Haizz~" ông chú vừa bỏ luffy xuống và xoa đầu. Còn luffy thì cười "Hì hì! Mà ông chú đến đây để làm gì vậy?" Mihawk trả lời "Đi chơi! À, phải rồi! Quà sinh nhật của ngươi đây! Dù tặng hơi trễ!" thực ra thì sinh nhật luffy đã qua vài tháng rồi.

   "Ông chú vẫn luôn chu đáo như vậy nha~" luffy cười nói và nhận quà, cậu mở quà ra và cậu bất ngờ "Đây không phải sợi dây chuyền phiên bản chỉ có một trăm cái thôi sao? A, yêu ông chú nhiều quá đi!" cậu nhảy lên ôm Mihawk, còn có vài bông hoa bay bay nữa kìa. Cậu muốn có nó trong bộ sưu tầm hơn 3.000 sợi dây chuyền của cậu nhưng ngay ngày ra thì cậu bận việc mất tiêu rồi nên không mua được.

   Thực ra trong khi Ace đi, cậu đã có một chuyến phiêu lưu nho nhỏ tới hòn đảo mà Mihawk đang sống. Lúc đầu thì cậu cứ bị đuổi đi, nhưng sau một thời gian kiên trì làm phiền Mihawk và cuối cùng Mihawk cũng bất đắt dĩ cho cậu ở lại. Nhưng không chỉ như vậy, cậu còn làm phiền Mihawk vì cậu muốn sử dụng kiếm một cách thành thạo nữa. Cậu ở lại đảo của Mihawk khoảng 3-4 tháng mới quay về. Cũng vì thế Mihawk cũng biết cậu thích gì, vì cậu khi ở trong lâu đài của hắn thì cậu đã mua một đống trang sức lắp lánh, các viên đá quý nhiều hình khác nhau, kể cả mấy thứ dễ thương nữa. Giờ ở trong nhà hắn còn sót lại vài thứ kia kìa và vài chú thỏ con nữa.

   "À, phải rồi! Tôi có một chuyện nhờ ông chú đây này! Ông chú đấu với người mà có ba cây kiếm đó được không?" cậu nhớ ra một chuyện và cậu chỉ ngón tay về zoro mà nói. Mihawk nhìn theo hướng cậu chỉ rồi lại nhìn cậu, ông nói "Tại sao ta phải đấu với hắn cơ chứ?"

   "Nè, nè! Ông chú đừng khinh người như vậy chứ! Yên tâm đi! Dù cậu ấy không mạnh bằng ông nhưng cậu ấy có một trái tim mạnh mẽ và kiêu hãnh! Đó là người tôi chọn là đồng đội mà!" cậu cười hướng Mihawk nói và nháy mắt. Cuối cùng Mihawk cũng phải đồng ý trước lời thuyết phục của luffy "Thôi được rồi! Ta sẽ đấu với hắn! Hi vọng là sẽ vui!"

   "Haha, vậy là được rồi! Tôi sẽ đi đấu với bọn hải tặc kia!" không đợi Mihawk nói gì, cậu đã đi mất tiêu rồi.

   Thế là hai trận chiến trên cùng một địa điểm. Hai trận chiến diễn ra khiến mọi người trong nhà hàng nổi phải trố mắt nhìn. Trước khi Mihawk đi, hắn có chiều suy nghĩ 'Quả là người mà luffy chọn, mắt nhìn người thật tốt! Luffy muốn ta đấu với hắn bởi vì muốn ta trở thành mục tiêu của cậu ta! Đúng là thông minh mà!'. Zoro đang nằm bất động ở đó, Luffy đi lại chỗ của zoro, cậu ngồi xuống và hỏi "Nè, Zoro! Cậu còn sống không vậy!" đáp lại cậu là khoảng không gian im lặng nhưng rồi Zoro cũng lên tiếng "Tôi quá yếu! Nhưng tôi sẽ không gục ngã! TÔI SẼ TRỞ NÊN MẠNH HƠN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỆ NHẤT KIẾM KHÁCH VÀ SẼ GIÚP CẬU TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!!! CÓ ĐƯỢC KHÔNG, VUA HẢI TẶC TƯƠNG LAI!!!" Zoro hét lên, những giọt nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt của anh.

  "Được!!! Chúng ta cùng cố gắng nào, Zoro!!" luffy hơi thẫn người ra, nhưng cũng cười đáp lại lời của Zoro. Cậu đỡ Zoro vào nhà hàng nổi và cậu muốn mượn hộp cứu thương. Cậu khâu vết thương lớn mà Mihawk để lại cho anh và cậu áp tay lên vết thương. Cậu nhắm mắt lại và có những hạt màu xanh phát sáng tích tụ lại bàn tay của luffy, cậu nói "Chữa lành" vết thương của zoro đã lành lại một cách thần kì.

  Sau khi đỡ cậu ấy vào phòng mà các đầu bếp ở đây cho mượn để tỏ lòng biết ơn đối với luffy. Cậu đi ra ngoài ngắm biển ban đêm thì lại gặp sanji, cậu gọi "Nè, anh tên gì vậy?" Sanji nghe tiếng phát ra thì quay người lại và chạm mặt luffy, anh nói "À a, t-tôi tên là Sanji!" cậu mĩm cười và nói "Vậy thì Sanji, cậu có ước mơ gì không?"

"T-tôi có! Tôi ước mơ sẽ được đến vùng biển All Blue! Vùng biển mà mọi đầu bếp đều muốn được đến đó một lần! Vùng biển mà tất cả loại cá từ khắp bơi trên thế giới đều tụ hội về đó!" anh vui vẻ kể về All Blue cho luffy nghe. Cậu chỉ cười và lắng nghe anh chàng đầu bếp này nói, cậu lên tiếng "Vậy cậu muốn đi tìm nó không? Nếu muốn thì cậu gia nhặp băng hải tặc của tôi nha? Băng của tôi đang cần người đầu bếp tài giỏi như cậu?"

"K-không được! Tôi không thể đi với cậu được!" Sanji nghe lời đề nghị của luffy, hơi do dự nhưng anh đã từ chối. Luffy cũng chỉ cười và nói "Được rồi! Chắc là cậu có lý do vướng bận nên cậu không đi với tôi được!" cậu nói xong rồi, luffy quay người đi vào trong nơi mà nhà hàng mở tiệc ăn mừng.

Sanji cũng đi vào, anh nghe các đầu bếp trên nhà hàng này chê món của anh, anh đã mất hai ngày để nấu món đó. Vì tức giận nên Sanji đã đi ra ngoài. Sau khi anh đi ra thì trong phòng đó trở nên im lặng, lúc này cậu mở miệng "Mấy người làm vậy có thấy hơi quá đáng không? Một người đầu bếp mà bị chê món ăn mình nấu giống như là đang tát thẳng bạt tay vào mặt người đầu bếp đó vậy, mấy người không biết sao?" một người trong số bọn họ trả lời "Chúng tôi biết chứ! Nhưng mà chúng tôi không còn cách nào khác! Vì nếu không làm như vậy thì cậu ấy sẽ ở nhà hàng này mãi mà không chịu đi! Chúng tôi không muốn cậu ấy chôn giấc mơ của mình ở đây nên mới làm vậy!"

Sanji đứng đằng sau cánh cửa cũng đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Anh bỏ đi và suy nghĩ về chuyện hồi nãy mọi người nói. Anh dành cả đêm để suy nghĩ về chuyện đó rồi anh đưa ra một quyết định.

--------------------

Sáng sớm ngày mai, băng mũ rơm phải rời đi. Sanji đi ra và nói " Này, luffy! Nếu tôi đồng ý chuyện hôm qua bây giờ thì có quá trễ không?" luffy mĩm cười nói "Không có gì là quá trễ cả! Chào mừng cậu gia nhập băng hải tặc mũ rơm, Sanji!". Trước khi đi, anh quỳ xuống khấu đầu trước người bếp trưởng đã nuôi nấn anh, người này từng một thời làm hải tặc oanh liệt tại đại hải trình.

Nhưng không lâu sau, Ussop thông báo một tin làm băng mũ rơm chấn động "Nguy rồi mọi người ơi! Nami đã lấy tàu Going Merry và tất cả kho báu của chúng ta đi mất rồi!!!" tất cả mọi người ngạc nhiên, còn luffy chỉ nói "Chúng ta đi thôi! Mọi người mau lại đây!" mọi người không hiểu gì nhưng vẫn đi lại. Cậu thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, cậu nói "Dịch chuyển"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro