Đến Dressrosa và đánh bại Dofalmingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi nghe law kể vì sao Dofalmingo giết chú Crozan thì cậu sốc, luffy sốc vì Crozan đã chết nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà nghe law kể hết câu chuyện. Cậu tức giận vì Dofalmingo dám giết người em trai duy nhất của mình, cậu tức giận vì hắn bị tham vọng che mắt.

   "Vậy chúng ta mau đến Dressrosa nhanh! Tớ cũng muốn so tài với ông chú Mingo lắm đó~" luffy nói với nụ cười sáng lạng nhưng mà không có ai cười hết bởi vì người nào cười là người đó thật sự ngu ngốc. Luffy mà cười như vậy báo hiệu sẽ có chuyện không lành sẽ đến.

    Mọi người đi đến đó và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sao khi neo tàu ở một chỗ nào đó trên đảo, mọi người ăn mặt bình thường để cãi trang mà đi vào hòn đảo. Luffy theo sở thích mà chạy lên đảo mà tham quan. Cậu đang đi trên đường thì thấy có một cuộc thi đấu được tổ chức theo quy mô lớn và phần thưởng là trái Mera Mera nhân tạo. Cậu hứng thú mà tham gia, cậu chỉ lấy tên thật của mình mà không có họ.

   Người đứng quầy đăng kí thắc mắc sao cái tên này lại giống luffy mũ rơm như vậy. Cậu chỉ cười nói là trùng hợp thôi, người kia nghĩ cũng có lý nên bỏ qua. Cậu đi vào trong đó nhưng mà mấy kẻ khác thì nhìn cậu như một con mồi mà nói những lời bỡn cợt. Luffy không quan tâm mà cứ đi đến cửa sổ mà nhìn ra sân thi đấu. Trận đấu được chia thành bốn bản A, B, C, D. Mỗi trận chỉ có một người được vào vòng trong.

   Mc phát biểu và trận đấu ở bảng A được bắt đầu và sau những giây phúc hào hứng ở khán đài, cuối cùng cũng có người thắng cuộc. Trận chiến bản B ngay sau đó cũng diễn ra và người thắng là một tên có mái tóc giống mào gà, hắn là Bartolomeo. Trận tiếp theo cũng là trận mà luffy sẽ ra thi đấu. Ai ai trên khán đài cũng hò hét cuồng nhiệt, cậu mĩm cười mà ra sàn đấu nhưng cậu cũng là con mồi ngon của bọn họ. Bọn chúng cứ nhấm vào cậu mà tấn công, khi đã hạ hết bọn chúng thì có một ông già mập mạp và có bộ râu trắng rất dài. Ông già đó đối đầu với cậu, ông cứ nói việc mà ông nội của cậu làm với ông ta. Cậu thở dài và nghĩ 'Ông nội ơi là ông nội! Sao ông lại gây rắc rối cho cháu thế này!'

   Sau khi cậu cho cái đầu của ông ta về lại trạng thái mũi khoang mà ông cậu đã đánh làm cho nó bị biến dạng. Ông ta cảm kích cậu mà khóc hết cả nước mắt. Sau khi đã chiến thắng, luffy đi vào trong, mấy người kia nhìn thấy cậu thì kinh sợ mà không giám lại gần.

   Mào gà chạy lại, bắt lấy tay cậu mà nói "Đại ca luffy! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!!! Em là Fan của anh đó, anh đúng là xinh đẹp hơn lệnh truy nã nữa!" hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lắp lánh dầy ngưỡng mộ. Cậu gượng cười và nói "A à, cảm ơn cậu đã khen, nhưng mà cậu là ai?"

   "Em tên là Bartolomeo! Hân hạnh được gặp anh luffy!!!" hắn mặt hồng mắt sáng mà nói. Luffy duy trì vẻ mặt gượng gạo của mình. Nhưng ngay lúc này lại có người đi tới, anh nói "Luffy!! Đã lâu không gặp! Cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ?!!" anh ngước mặt lên.

   "Hức...hức..Anh Sabo!!!!" luffy khóc nức lên và lao đến ôm sabo, cậu nằm gọn trong vòng tay của anh trai mình. Sabo nhìn đứa em trai mình khóc vì cảm động thì nhẹ nhàng nói "Luffy, em đừng khóc! Em khóc nữa anh sẽ khóc theo đấy!"

   Cậu nghe vậy thì ngước đầu lên bất mãn nói "Tại vì em nhớ anh quá nên mới khóc chứ bộ!" Sabo nhìn gương mặt đáng yêu của luffy, mĩm cười và nói "Được được! Em cứ khóc đi nha!" anh nói cưng chiều và đúng với vẻ mặt của một tên brocon, không hơn không kém, kèm với vài trái tim bay tung tóe. Haizz~ tên brocon kia đã mệt rồi mà lại thên một tên nữa chắc luffy mệt chết luôn, tội nghiệp luffy.

   "Mà anh ở đây để làm gì vậy, anh Sabo?" luffy buông sabo ra và hỏi, anh cười trả lời "Anh tới đây vì có công việc thôi! Chứ không có gì đâu!"

    "Vậy sao! Anh muốn có trái Mera Mera này hả, anh sabo?" luffy tinh ý hỏi sabo, anh bị nói trúng nhưng lại giữ được bình tĩnh. 'Quả đúng là luffy, rất sắc xảo' sabo trả lời "Ừm, đúng vậy!"

   "Vậy anh thay em thi đấu đi! Như vậy em có thể thấy thân thủ của anh tiến bộ ra sao nha~" luffy cười híp mắt nói, sabo thật ra cũng có ý này nhưng luffy đã nói trước rồi, anh nói "Được! Em trai bé bỏng của anh luôn dễ thương nhất!" sabo vừa nói vừa nhéo cái má hồng hào của luffy. Bartolomeo đã bị lãng quên luôn rồi nha~

   Sau khi bảng D đã kết thúc và người chiến thắng là một cô gái tóc hồng. Mọi người nghỉ ngơi được một lúc thì cuối cùng vòng chung kết đã sẵn sàng diễn ra. Sabo cải trang thành luffy và thi đấu. Anh chiến đấu rất là tốt rất giỏi, anh là người dành được trái Mera Mera và ăn nó. Anh có năng lực của nó nhưng không như những tay mơ mà sử dụng nó rất thuần thục.

   Anh trở lại chỗ luffy mà vui vẻ nói "Luffy, em thấy anh như thế nào hả?! Có tuyệt không?!" anh hỏi luffy bằng ánh mắt mong chờ. Luffy cũng cười lại và trả lời "Rất tuyệt vời! Không hổ là anh của em!" cậu không tiếc lời khen mà khen anh. Sabo mặt như nở hoa mà cứ cười cười.

   Ngay lúc này mào gà chạy tới hớt hải nói với cậu "Đ-đại ca luffy!! Đại ca Zoro có chuyện gấp muốn gặp anh ở đằng kia kìa!!" hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà zoro đang ở đó.

   "Hửm? Không biết có chuyện gì nữa nhỉ?!" cậu nghiêng đầu tự hỏi. Cậu quay lại nói với sabo "Anh Sabo! Hay là anh đi với em đi! Sẵn tiện em giới thiệu với anh về thuyền phó của em!" cậu ngây thơ hỏi, sabo ngoài mĩm cười gật đầu đồng ý nhưng mà trong lòng lại 'Thằng đó mà có ý đồ với em trai yêu quý của mình là mình sẽ chém hắn thành trăm mảnh'

   Hai người đi đến cái cửa sổ được làm bằng hải lâu thạch, zoro đang ở bên ngoài, khi anh nhìn thấy luffy thì nói "Luffy, cậu có biết là tôi đang đi tìm cậu vất vả lắm không hả?!! Ủa, mà ai đang đứng kế bên cậu thế?" zoro nhìn thấy người đằng sau luffy thì thắc mắt hỏi.

   "À, đây là anh trai tớ sabo! Anh sabo, còn đây là đồng đội của em, Roronoa Zoro!" luffy giới thiệu hai người với nhau. Sabo mĩm cười chào hỏi "Xin chào! Tôi là sabo, rất vui được làm quen! Cảm ơn cậu đã chăm sóc luffy 'của tôi'!" anh nhấn mạnh hai từ cuối thể hiện sự chiếm hữu.

   "À ừm, không có gì đâu!" zoro trả lời cho qua, anh nghĩ 'Anh ta có địch ý với mình! Vậy thì cho dù là anh trai luffy mình cũng không nhường đâu!', zoro cũng nhìn sabo cũng thể hiện sát ý, hai người cứ nhìn nhau mãi.

  "Zoro, có chuyện gì sao?" cậu không chịu được không khí kì dị này mà buộc phải lên tiếng. Zoro bị hỏi đến cũng nhớ lại chuyện cần nói, zoro nói "Law đang chiến đấu với Dofalmingo và hình như cầm cự hết được rồi!!!"

   "Được rồi, chúng ta mau tới đó thôi! Tạm biệt anh nha Sabo!" cậu trả lời Zoro rồi nói lời tạm biệt với sabo. Luffy cho cái tường một cú đá và nó bị thủng một lỗ lớn, cậu liền chạy ra ngoài và đi với Zoro đến chỗ của Law. Sabo thì chảy mồ hôi hột, miệng giật giật, anh nghĩ 'hơ hơ, không ngờ luffy còn bạo hơn trước nữa! Hồi đó có con gấu bự tổ chản mà nó hạ gục được thì không nói! Nhưng mà bức tường này chất liệu rất tốt và có thể 100 năm vẫn chưa sụp nữa mà luffy chỉ cần một cú đá đã tan tành mất rồi!'

   Luffy đã tới chỗ rồi, zoro thì lách qua đường khác mất tiêu luôn rồi. Cậu đứng cách chỗ Dofalmingo không xa, cậu nói "Lâu rồi không gặp, ông chú biến thái!" Dofalmingo quay theo hướng giọng nói phát ra mà cười biến thái "fufufu~ là luffy sao?! Ta nhớ ngươi lắm đấy nha~ Đã mười mấy năm rồi nhỉ?~"

   "Chúng ta đã gặp nhau cách đây hai năm rồi đấy, ngươi quên rồi sao?!!" luffy mặt không đổi sắc mà nói. Hắn vẫn giữ nụ cười rợn người đó, hắn nói "Haha, ta quên mất! À, ta không nói chuyện với ngươi nữa! Ta phải giết chết tên phản bội ta rồi ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với ngươi hơn~" law đang ở dưới chân hắn mà cắn răng trừng mắt với hắn. Dofalmingo khoái chí cười, hắn dơ chân lên, sử dụng haki bá vương và tính cho Law một cú chí mạng. Nhưng mà luffy đã lao đến lấy chân mình và cũng sử dụng haki cản Dofalmingo lại. Hai áp lực của haki làm cho hòn đảo bị chao đảo dữ dội, luffy nói "Làm gì mà hấp tấp vậy! Làm như vậy là không vui đâu nha~"

   "Fufufu~ Vậy sao! Nếu vậy chúng ta chơi đùa một chút chứ~" mingo nói với luffy, cậu nở nụ cười mĩm, ánh mắt cong lên mang theo ý 'Ngươi sẽ phải hối hận' cậu trả lời "Được thôi, nếu ngươi muốn~"

   Hai người đánh nhau long trời lở đất, đã hai năm rồi luffy chưa được đấu một trận thỏa thích như thế này. Sau khi trận chiến kết thúc, cậu thở hồng hộc vì mệt và bị thương. Cậu đi lại chỗ hắn, cậu thở dài nói "Haizz, này ông chú! Còn sống không?...... Nếu ông chú không bị tham vọng bá chủ che mờ mắt thì kết cuộc cũng không đến bước này!"

   "Ngươi có ghét ta vì ta đã giết chính người em trai của mình không?" đột nhiên Dofalmingo nói, luffy nhìn hắn và thẳng thừng trả lời "Ghét, cực kì ghét! Nhưng mà không bằng ngươi ghét bản thân mình, tự câm hận bản thân vì làm chuyện ngu ngốc!"

   "Haha, vậy sao! Ngươi thật tốt!" hắn cười buồn, nói. Cậu nghe hắn nói thì cho hắn một cú vào bụng, hắn la lên "Ngươi làm gì vậy, luffy! Bộ muốn ta chết thật hả?!!!"

   "Hứ, ta không có tốt như ngươi nói đâu! Dù là khen nhưng mà rất kì quái khi từ đó phát ra từ miệng của ngươi đó ngươi biết không!! Nhưng mà ta sẽ tha thứ cho ngươi! Ngươi chỉ bị che mờ mắt nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy!" cậu hừ lạnh khoanh tay và hất mặt đi nhưng cũng hơi thả lỏng cơ thể ra. Dofalmingo rung động, hắn cười "Hahahaha!!!!" hắn nghĩ 'Luffy vẫn kiêu ngạo như vậy! Nhưng cũng rất quan tâm người khác'

  "Haizz~ Ngươi cười riết thành ra gương mặt chỉ có mỗi cái biểu cảm này luôn rồi!" luffy vừa nói vừa ngồi xuống chữa trị cho hắn. Dofalmingo hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nằm yên cho luffy chữa trị. Sau khi chữa trị xong thì hắn ngồi dậy nói "Shishishi~ Ngươi có muốn ở lại đây chơi không? Ở đây cũng có nhiều trò chơi thú vị lắm đấy?!" hắn nói một cách đầy dụ dỗ mà mong chờ luffy ở lại thêm một thời gian.

   Luffy đứng dậy và đi lại chỗ Law để chữa trị cho anh, sau một hồi cậu nói "Được thôi! Ở lại đây mấy ngày cũng không chết ai!" law nằm ở dưới hét lên "Luffy!!! Sao cậu lại đồng ý với yêu cầu của hắn ta chứ?!!"

  "Có sao đâu law! Ở lại đây mấy ngày cũng không sao với lại tôi chưa chơi đã mà!" luffy sau khi chữa trị xong thì nói, law nghe vậy thì không biết nói gì, anh trừng mắt với Mingo, ánh mắt như muốn nói rằng 'Ngươi được lắm! Dám dụ dỗ luffy ở lại'. Dofalmingo nhận được ánh mắt đó nhưng vẫn cười biến thái.

   Thế là vài ngày ở đây, đồng đội cậu, law, ông chú Mingo, sabo và chị gái xinh đẹp- Koala đi chơi khắp nơi trên hòn đảo. Mọi người bị luffy lôi theo nên mới đi đó nha~ luffy đúng là ham chơi thiệt. Sau vài ngày quậy phá hòn đảo của hắn thì cũng đến lúc phải đi. Mingo đưa tiễn luffy, hắn nói "Fufufu~ Ta có quà tiễn biệt cho ngươi này luffy~" hắn vẫy món quà qua lại rồi đưa cho luffy.

   "Hửm? Cái gì vậy?" cậu nhận món quà của hắn mà nhướng mày thắc mắt hỏi. Hắn trả lời "Fufufu~ chỉ là 2 bức tượng hình thỏ con và mèo con được điêu khắc bằng đá quý nhiều màu sắc thôi~"

   "Ừm, cảm ơn!" luffy nhàn nhạt trả lời, cậu hôn một cái lên má hắn coi như lời tạm biệt và cảm ơn vì món quà. Ba người Zoro, Sanji và Law thấy cậu hôn hắn thì đen mặt còn hơn đít nồi. Hắn bất ngờ trước hành động của cậu nhưng sau đó lại cười, nụ cười thật lòng chứ không phải nụ cười giả tạo mà hắn ngụy trang nữa. Cậu đang đi lên thuyền thì hắn nói "Tạm biệt~" hắn vừa nói vừa lấy khăn tay chấm nước mắt. Luffy nhìn thấy hắn như vậy liền có hứng muốn đấm cho hắn một phát, nhưng mà cậu bỏ qua cho hắn mà đi lên tàu. Bảy hạm đội mũ rơm cũng theo sau đuôi.

   Họ bắt cậu uống rượu tuyên hệ nhưng mà cậu lại uống rượu không được vì tửu lượng của cậu kém. Cậu cười gượng nói "Xin lỗi mọi người nha nhưng tôi không thể uống rượu vì tửu lượng của tôi không được tốt! Zoro uống thay tôi được chứ!"

   "Không được đâu đại ca luffy!!!" Bartolomeo nhất quyết kháng nghị. Luffy đành phải chấp nhận "Thôi được rồi! Tôi sẽ uống một ngụm!" cậu uống một chút rượu trong cái chén rượu tổ bố này. Cậu cảm thấy đầu hơi choáng nên đã về phòng nghỉ ngơi.

   Mọi người lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình mới. Không biết điều gì ở phía trước đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro