Hai anh trai Brocon của luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thuyền của luffy vẫn lên đênh trên biển ở Tân Thế Giới. Mọi chuyện vẫn không có gì thây đổi ngoại trừ có hai anh trai của luffy.

   Hôm nay thức dậy trễ hơn bình thường, cậu còn ngủ ở trong phòng mà không chịu rời khỏi cái giường. Mọi người thấy hơi lạ nên đã kêu Sanji đi kêu luffy ăn sáng rồi. Anh đi vào phòng luffy và gọi "Luffy, cậu mau dậy ăn sáng đi nào!"

   "Ưm~ Tớ dậy ngay đây~" cậu mệt mỏi và ngồi dậy dụi mắt, đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Luffy khi đi ngủ thì mặt đồ ngủ hình động vật, đây là thói quen nên cậu khó mà sửa được. Khi cậu ngồi dậy, bộ đồ hơi rộng nên tuột xuống làm lộ xưng quai xanh của cậu. Sanji bất giác đỏ mặt mà quay mặt đi lấy tai che mặt lại. Luffy rời giường thì thấy phản ứng kì lạ của Sanji mà đi lại hỏi "Cậu sao vậy Sanji?"

   "C-c-cậu thay đồ đi r-rồi ăn s-sáng!!" sanji thấy luffy lại gần thì tim đập liên hồi mà nói lắp, anh liền chạy nhanh ra ngoài và đống cửa lại. Luffy không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhúng vai mà đi thay đồ. Sanji ở bên ngoài dựa vào cửa mà nghĩ vu vơ 'Dễ thương! Dễ thương! Luffy dễ thương đến không chịu nổi!!'

   Ace đi kêu hai người vì Sanji đi hơi lâu nên anh đành phải đi kêu thôi. Ace thấy biểu hiện của sanji thì đi lại hỏi "Cậu bị làm sao vậy? À, cậu kêu luffy xuống ăn sáng chưa?" Sanji nghe thấy giọng của Ace thì quay qua nói "À ừm, t-tôi kêu rồi! Chút nữa cậu ấy sẽ ra!!" anh vừa nói vừa đi thật nhanh đến phòng ăn, bỏ lại Ace còn ngơ ngác đứng đó.

   Ngay lúc này luffy mở cửa ra thì thấy Ace đứng đó, cậu hỏi "Anh Ace, sao anh lại đứng ở đây vậy?!" Ace liền quay mặt hướng luffy trả lời "À, anh tính kêu em ra vì anh thấy Sanji đi hơi lâu!"

   "Được rồi! Chúng ta mau đi ăn thôi!" luffy nắm lấy tay Ace mà kéo đi. Ace bị luffy kéo bất ngờ thì hơi ngơ ngác nhìn người phía trước.

   Hai người đi đến phòng ăn, khi cậu vừa mở cửa Sabo liền nhìn cậu hỏi "Luffy, sao hôm nay em em dậy trễ vậy?!" luffy và Ace vừa ngồi xuống thì cậu nói "Tại hôm qua em thấy hơi mệt mỏi!" sabo lo lắng mà nói "Vậy em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn nếu không sẽ bị bệnh đó!!"

    "Em biết rồi! Em biết tự chăm sóc mình mà! Anh cứ khéo lo!!" luffy nói xong là ăn một miếng thịt mà sanji đã làm cho cậu. Cậu tập trung ăn và nhai từ từ và chầm chậm, sau khi cậu ăn xong thì mong chờ đến món tráng miệng. Sanji biết cậu rất ghiền đồ ngọt nên đã làm cho cậu một cái bánh dâu tây xinh đẹp.

   Luffy mắt long lanh và nhìn cái bánh, cậu cắt một miếng vào dĩa cho mình và ăn nó. Cậu thỏa mãn miếng bánh được cho vào miệng và có khung cảnh màu hồng và mấy bông hoa bay phấp phới. Sabo, Ace, Nami và Robin lấy máy ảnh ra và chụp hình lia lịa không ngừng, ngay cả Sanji cũng chụp vài tấm ảnh. Mọi người còn lại thì đầu đầy hắc tuyền và cạn lời với những người này.

   Thuyền cậu cập bến vào một hòn đảo có nhiều khu vui chơi giải trí và theo tính cách ham chơi của thuyền trưởng thì đương nhiên sẽ lên đảo và chơi nhiều trò chơi. Cậu đi cùng Zoro, Ace và Sabo, mặt dù Sanji rất muốn đi cùng nhưng mà anh không thể để hai cô gái của tàu đi một mình được. Những người khác cũng vui chơi trên đảo.

   Ba người kia thì mỗi người đều đi mua đồ ăn hết rồi còn luffy phải đứng đợi họ. Ngay lúc này có ba người đàn ông tới và cho cậu một cây kẹo bông gòn, một người hảo ngọt như cậu thì ngay lập tức sẽ nhận cây kẹo ngay. Cậu cứ đứng đó cùng ba người đó mà không quan tâm sự đời, giờ trong mắt cậu chỉ có cây kẹo thôi.

    Ba người kia quay lại, thấy cậu đứng với người lạ thì tức tốc chạy tới và gọi lớn "LUFFY!!!!!" cậu nghe thấy ba người gọi tên mình mà quay đầu lại mĩm cười nói "A, mọi người quay lại rồi!"

   "Sao em lại đứng với người lạ vậy luffy?!!!" người anh chuyên lo xa của luffy lên tiếng, Sabo nói với chất giọng ngạc nhiên. Ace cũng lo lắng nói "Đứng vậy đó?!! Sao em lại đứng chung với người lạ chứ?!!!"

   "Cậu có bị sao không?!! Có bị thương hay không vậy?!" zoro vừa hỏi vừa nhìn lướt qua cơ thể cậu coi có bị xướt miếng nào không. Luffy vô tư trả lời "Bọn họ cho em kẹo! Nhưng mà ba người đi lâu quá nên em phải đứng đợi với mấy người đó thôi!"

   "Vậy sao?!! Vậy cảm ơn mấy người vì đã đứng đợi với em trai của tôi nha!!" Sabo nói mà nhấn mạnh từng chữ với bọn kia, hai người kia cũng nhiệt liệt hưởng ứng mà tỏa sát khí bừng bừng. Và sẽ không để luffy thấy cảnh tượng này rồi. Bọn người kia run sợ mà chảy mồ hôi hột, họ nói "K-không có gì!!! Vậy...chúng tôi đi đây!!" khi nói xong thì liền chạy biến mất dạng.

  Luffy thấy bọn người đó hơi kì lạ nên nghiêng đầu nghi hoặc nhưng rất nhanh cậu cũng bỏ qua và đi chơi tiếp. Ở đằng xa kia, có nhóm người xấu ở một con hẻm, tên đứng đầu nói "Hehe, chúng ta nên bắt cái tên nhỏ con kia! Hắn rất đẹp và thân hình mảnh khảnh, là một cực phẩm hiếm thấy! Nếu chúng ta bắt được thì giá bán sẽ rất cao đó! Hehe!!" bọn đàn em phía sau cũng cười rộ lên.

   Trước lúc bọn họ nói chuyện thì ba người đi chung với luffy đã phát giác ra được chúng rồi. Sabo mĩm cười nói với luffy rằng "luffy, anh đi nơi khác một chút sẽ quay về liền! Nhớ chờ anh đó!" sabo định quay người đi thì Ace và Zoro nắm lấy vai anh và thì thào với anh, Ace nói "Cậu nhớ xử lý gọn gàng vào đó!!"

   "Anh nhớ xử lý thây phần tôi nữa!" zoro lạnh lùng nói. Sabo nghe hai người nói thì mĩm cười và đi. Luffy thì không quan tâm mà chạy chơi đùa rồi.

   Quay lại hiện tại, Sabo đang đứng trong bóng tối và bắt đầu đi ra, anh nói "A~, vậy các ngươi muốn bắt em trai của ta sao~ Vậy thì các ngươi xui xẻo rồi vì dám đụng đến em của ta~" mấy đàn em của hắn quay lại ra dằng sau, tên cằm đầu nói "Ngươi là ai?!!!"

   "Người sấp chết không nên biết nhiều~" anh vẫn giữ nụ cười mĩm trên môi làm cho nụ cười rùng rợn hơn bao giờ hết. Sabo liền lao tới xử lý hết bọn chúng, máu me văng tung tóe nhưng mà người anh một giọt máu cũng không có, sabo nhìn đống xác chết bằng ánh mắt lạnh lẽo và quay đi. Anh quay lại chỗ của luffy như không có chuyện gì xảy ra. Sabo đúng là một tên Yandere không hơn cũng không kém, rất đáng sợ nha~

   Mọi người sau một ngày vui chơi thả ga cuối cùng cũng đã quay về tàu Sunny. Băng mũ rơm sau khi ăn tối xong thì đi ngủ, một ngày dài lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro