Thành viên mới - Bác sĩ Chopper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Băng mũ rơm đang trên đường đến Alabasta thì nami bị sốt rất cao. Mặc dù luffy biết khám bệnh nhưng mà cậu không có thuốc. Mọi người cập bến tại một hòn đảo đầy tuyết, mọi người đã hỏi dân làng ở đây. Nhưng mà trong làng không có bác sĩ, bác sĩ duy nhất ở đây chỉ có một bà phù thủy biết chữa bệnh ở tuốt trên núi. Luffy cõng nami và sanji cũng đi theo hộ tống, mọi người còn lại thì ở lại với dân làng.

    Khi đang đi lên núi thì bọn họ gặp phải mấy con thỏ cao lớn. Sanji chuẩn bị chiến đấu, anh nói với luffy "Luffy, cậu chỉ cần né thôi! Đừng tấn công! Nếu cậu tấn công thì cậu sẽ bị thương và cả nami cũng vậy!" khi nghe sanji nói xong, cậu nhìn cô gái đang sốt cao sau lưng mình rồi trả lời "Được!"

   Cậu né những đòn tấn công của chúng, đến khi bọn chúng cùng nhau xong lên thì cậu bắt đầu nổi giận. Sát khí ngút trời được thả ra từ con người mảnh khảnh đấy, mấy con thỏ cảm nhận thấy nguy hiểm thì lùi lại vài bước, luffy đang thực sự rất tức giận, cậu ngước lên nhìn chúng và nói "Tránh ra!!!" âm thanh băng lãnh được phát ra còn lạnh hơn tuyết đang rơi ở đây. Chúng lùi lại thêm vài bước nữa và chạy chói chết tránh xa cậu ra.
Sanji nhìn cậu và có vài phần suy nghĩ 'Luffy tức giận thật đáng sợ! Còn đáng sợ hơn lúc mình và tên đầu tảo đánh nhau nữa! Mình nên cảm thấy may mắn vì không phải là lũ thỏ đó'

   "Đi tiếp thôi, Sanji! Chúng ta cần nhanh hơn nữa!" luffy nói với giọng nghiêm túc và đi tiếp. Sanji nhìn cậu đi mới phát hiện mình bị bỏ lại, anh nói "Ơ ờ" anh chạy theo luffy.

   Khi ba người bọn họ đi đến đỉnh núi, trước mặt bọn họ là một căn nhà được xây theo hình trụ dài. Luffy gõ cửa "Có ai ở đây không?!! Giúp chúng tôi với!! Chúng tôi rất cần bà giúp!" có người ra mở cửa. Người này là một phụ nữ, người tóc đã bạc trắng và đã có nhiều nếp nhăn trên mặt, nhưng phong cách ăn mặc không già dặn chút nào, bà nói "Vào đi! Ta sẽ chữa trị cho cô ta! Sau khi ta chữa trị xong thì các người phải đi ngay đó, nghe chưa?"

   "Chúng tôi biết rồi! Chỉ cần bà chữa trị cho cô ấy là được rồi!" luffy nói và cõng nami vào trong, sanji cũng đi theo. Cậu đặc nami trên giường, cậu nhìn thấy một chú tuần lộc dễ thương biết đi thì sáng mắt lên. Luffy chạy lại ôm cái thứ dễ thương đó, cậu cười tươi và nói "Dễ thương quá đi!!! Lông cũng mềm nữa!! Ôm thật thích quá đi!!!" cậu khen chú tuần lộc làm cho nó hạnh phúc và nó nói "Cậu khen tôi như vậy! Không làm tôi vui được đâu đồ ngốc!!" nó nói với vẻ mặt hạnh phúc.

  "Cậu tên gì vậy tuần lộc dễ thương?" cậu cười tươi híp mắt hỏi chú tuần lộc, nó trả lời "Tôi tên là chopper!" cậu lại khen chopper "Hả~ tên của cậu thật là đáng yêu~"

    "Àhừm.. Luffy tập trung chuyên môn! Đừng nói chuyện phiếm nữa!" sanji đứng đó nãy giờ cũng lên tiếng, cậu nghe sanji nhắc cũng bỏ chopper ra. Cậu nói với chopper "À phải rồi, Chopper cậu lấy mấy loại thuốc này cho tôi được không?" luffy lấy ra mảnh giấy cậu đã ghi các nguyên liệu của thuốc ở trong đó. Chopper nhìn qua một lượt ngạc nhiên nhưng vẫn nói "Được! Tôi sẽ đi lấy ngay!" chopper vừa đi vừa suy nghĩ 'Các loại thuốc này không khó kiếm mà khi kết hợp lại với nhau còn có tác dụng nhanh hơn thuốc ở trong sách nữa! Cậu ta đúng là lợi hại mà'

   Trong khi đợi Chopper lấy thuốc thì cậu tranh thủ đo nhiệt độ cho nami. Cậu nhìn cây nhiệt kế mà hơi nhăn mày, cậu nghĩ 'Quả nhiên là chưa giảm sốt được! Hồi nãy ở ngoài trời lạnh hơi lâu nên nhiệt độ cũng tăng lên! Bây giờ cậu ấy đã sốt tới 40°c luôn rồi' cậu vừa suy nghĩ vừa vắt khăn đắp lên trán của nami. Sanji kế bên sốt ruột nhưng cũng phải giữ im lặng.

   Khi cậu đã thấy chopper quay lại thì cậu nói "Chopper, cậu dẫn tôi đi sắc thuốc được không? Sanji, cậu ở lại trong coi nami đó!" cậu nói xong với chopper rồi quay ra đằng sau nói với sanji, anh gật đầu và nói " Tôi sẽ trong coi nami cẩn thận, cậu yên tâm!" cậu cũng gật đầu và đi theo chopper để sắc thuốc cho nami uống.

   Sau khi sắc thuốc xong, cậu đem chén thuốc cho nami uống. Cậu đỡ nami ngồi dậy và đúc thuốc cho cô. Sau khi uống thuốc xong, mặt của nami cũng dịu lại. Luffy và sanji thở phào nhẹ nhõm, chopper như nhớ lại gì đó và quay qua hỏi luffy "Cậu làm sao mà có thể biết được các loại thuốc này có tác dụng vậy?" luffy không trả lời mà hỏi ngược lại chopper "Vậy cậu thấy sao về những loại thuốc mà tôi kê?"

   "Chúng không phải loại quý hiếm và rất dễ tìm! Kết hợp lại với nhau lại cho ta hiêu quả tốt nhất!" chopper trả lời cậu hỏi của cậu. Luffy cười hỏi tiếp "Vậy cậu muốn tôi dạy cho cậu không?" chopper vui vẻ nói "Đương nhiên là muốn!!!" luffy nói tiếp "Vậy cậu gia nhập băng hải tặc của tôi đi!!! Thế nào, cậu đồng ý không?"

  "Đương nhiên là đồng ý rồi...!" chopper đồng ý nhưng lại nghĩ 'Có gì đó sai sai', sau khi nhận ra thì "Không được!!!" luffy cười nhìn chopper nói "Cậu đã đồng ý rồi mà chopper~ không được nuốt lời nha~" Ngay lúc này bà lão bước vào nói "Cháu đồng ý đi chopper! Cậu ta hiểu biết nhiều hơn ta! Và cháu cần đi đâu đó để mở rộng kiến thức về y học đi! Chứ không thể nào ở đây quoài được!"

   "Bà à!!!... thôi được rồi! Tôi sẽ đi cùng các cậu!" chopper ngạc nhiên trước những gì bà nói nhưng cũng thôi, cậu cũng rất vui nhưng mà khi nghĩ tới bà thì cậu hơi buồn.

   "Nè, chopper! Hay là chúng ta thực hiện mong ước của ông ta đi!" bà tự nhiên nói, chopper ngạc nhiên "Có thể được sao ạ???" bà trả lời "Ukm!!! Bay giờ có thể rồi!"

   "Ông ta là ai vậy?" luffy và sanji thắc mắc hỏi. Chopper giải đáp thắc mắt "Ông ấy là người đã cứu tôi khi tôi đang bị thương rất nặng ở trên tuyết! Ông ấy cũng là một bác sĩ giỏi và ông cũng có một ước mơ, đó chính là cho mọi người thấy hoa anh đào!" trong giọng của chopper mang vẻ hoài niệm và hơi buồn.

  "Vậy chúng ta mau làm thôi! Hãy làm cho nơi này ngập tràng hoa anh đào!" cậu nói và cười phá tan bầu không khí buồn bã xung quanh chopper. Sanji cũng nói "luffy nói đúng đó chopper!"

   "Ừm!!!" chopper khi nghe hai người nói cũng tươi cười rạng rỡ. Bà nhìn ba người họ cũng vui mừng cho chopper.

  Bà cầm một túi bột phấn màu hồng và bắn nó lên trời. Nhưng bột phấn bám lên hạt tuyết và cộng với các ngôi nhà xây hình cột thì nó giống như một cây anh đào đang nở hoa.  Thế là thuyền trưởng của chúng ta đã đưa một bác sĩ dễ thương vào băng của mình và nami cũng khỏi bệnh.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro