Tìm được Luffy và Sau trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Băng mũ rơm đi vào tòa lâu đài, nhóm của Ussop đã gặp Perona- công chúa của các hồn ma. Zoro thì tiếp tục công việc lạc đường của mình, anh đã đấu với người có chứa bóng của Brook và có được thanh kiếm của hắn, anh tìm thấy một căn phòng rất lớn. Zoro đi vào và thấy có người trên giường, anh đi lại và thấy luffy.

      Zoro nhìn luffy hết sức chăm chú, giờ cậu đang mặt một cái áo tay dài mỏng, màu đen có những lớp ren làm họa tiết. Nhìn vào là thấy ngay vẻ mị hoặc của cậu. Zoro không kiềm được dục vọng mà cúi xuống hôn vào môi luffy, anh chỉ muốn hôn nhẹ thôi nhưng mà môi của cậu mềm mại và quá mê hoặc lòng người. Trong mắt của anh chứa đầy sự khao khát, dục vọng.

    Khi anh đã rời môi, anh nói nhỏ "Cậu chỉ là của riêng tôi thôi luffy! Chỉ của một mình tôi thôi!" anh nói xong liền hôn cổ rồi xuống xương quai xanh của cậu. Luffy cảm nhận hơi đau nên rên lên "Ưm~" tiếng của cậu làm zoro bừng tỉnh và kiềm chế lại. Anh thở dài và gọi luffy dậy "Luffy, cậu mau dậy đi!" cậu nhíu mày và mở mắt và nhìn thấy zoro, cậu hỏi "Ở đây là đâu vậy Zoro? Sao cậu lại ở đây?!"

  "Chúng ta đang ở trong lâu đài của moria! Cậu bị Moria bắt và tớ ở đây vì phải đi tìm cậu đó!" zoro nói, luffy đi xuống giường và thấy mình mặt bộ đồ kì lạ liền la lên "CÁI QUÁI GÌ VẬY?!! Sao tớ lại mặt cái bộ đồ này vậy?!!Tên Moria khốn khiếp!!! Dám cho ta mặc cái bộ đồ này!!!" cậu vừa nguyền rủa Moria vừa đi lại cái tủ đồ và lấy một bộ đồ bình thường mà mặt. Cậu không quên vào phòng tắm mà thay.

   Zoro và cậu lại đi tìm Moria, sanji đã tách ra và đi cứu nami. Ussop thì đấu với Perona. Nhưng mà giữa đường, mọi người lại gặp được Oars. Nami cũng đã được cứu, mọi người đang khó khăn đấu với hắn. Ngay lúc này zoro và Luffy cũng đã đến nơi. Việc đấu với cái bóng của luffy hết sức khó khăn. Kể cả luffy cũng đã bị thương, sau một hồi chiến đấu họ cũng hạ được Oars. Nhưng lại chưa kết thúc ở đó, tên Moria đã nuốt hết 1000 cái bóng. Bây giờ hắn cao lớn và mạnh hơn rất nhiều. Luffy nhăn mày nói "Chết tiệt!!! Cái tên khốn khiếp!!!"

  Cậu sử dụng các năng lực khác nhau của trái ác quỷ đã cho cậu. Luffy lại chiến đấu một lần nữa, lần này cậu đã kiệt sức rồi. Sau khi chiến thắng, cậu nằm hệt xuống nền đất mà nghỉ ngơi. Lúc này ánh bình minh đang lên, lớp suơng mù đã tan ra vì dòng hải lưu đã thây đổi khiến con tàu khổng lồ này sai lệch ra khỏi vùng biển. Nhưng mà còn một thất vũ hải đang ở trên hòn đảo này nữa, người đó là Kuma. Hắn đi đến chỗ luffy nhưng mà sanji và zoro đã ngăn cản. Sanji nói "Ngươi đừng hòng đụng vào thuyền trưởng của bọn ta!!!" anh đá cho hắn một cái nhưmg mà người bị thương lại là anh. Zoro lúc này la lên "Lông mày xoắn, ngươi bị cái gì vậy?!! Rõ ràng là ngươi đá hắn mà, sao ngươi lại là người bị thương chứ!!!"

   Sanji vẫn ôm chân đao đớn, anh đứng lên để bảo vệ cho đồng đội của mình nhưng sanji lại bị Zoro đánh ngất xỉu. Zoro đứng ngay ra phía trước và nói "Ngươi muốn gì?!! Ta phải làm sao để ngươi tha cho bọn ta?!!" kuma trả lời "Ta đến đây theo lệnh của chính phủ nên nếu ta ra về tay không thì sẽ bị bọn họ chỉ trích! Như vầy đi, nếu ngươi chịu được đau đớn mà mũ rơm gánh chịu thì ta sẽ tha cho các ngươi!"

"Ta đồng-....!!!" zoro tính đồng ý nhưng lại có người đánh ngay gáy của anh nên zoro đã ngất xỉu và người đó là luffy. Cậu nhìn Kuma và nói "Ngươi không được yêu cầu quá đáng như vậy!! Họ là đồng đội của ta đó, Kuma!! Ngươi cũng đâu hẳn là người của chính phủ, đúng không?!!" kuma bất ngờ trước lời nói của luffy "Ngươi đã biết ta là ai rồi sao?"

    "Đúng vậy! Bây giờ ngươi tha cho bọn ta được chưa??!!" cậu hỏi kuma, hắn nói "Tất nhiên là.... Thôi được rồi! Ta sẽ tha cho các ngươi!!" hắn tính từ chối nhưng mà nhìn tới khuôn mặt đáng sợ của luffy, gương mặt đã chứng tỏ luffy không vui nên hắn phải đồng ý thôi. Sau đó hắn biến đi mất, hắn xuất biện ở trên đỉnh phía biển, hắn nói "Con trai của ngươi đúng là bậc đế vương đó, Gragon!"

    Mọi người trên đảo mở tiệc linh đình vì họ đã lấy lại được cái bóng của mình. Brook thì đàn một bài, bài hát mà tất cả mọi hải tặc đều biết, bài hát đó chính là 'Rượu của Brink'. Âm nhạc du dương khắp nơi trong tòa lâu đài. Lúc này luffy đi lại chỗ của Brook và nói "Ông còn nhớ chú cá voi Laboon không, Brook?"

   Brook khi nghe tới Laboon thì Brook bất ngờ "Cậu biết laboon sao, luffy?!!" luffy mĩm cười nói " Đúng vậy, tôi đã gặp laboon ở mõm đá sinh đôi và đang chờ đồng đội của nó!" Brook cảm động nói "Laboon vẫn đang chờ tôi sao? Laboon à....!" Brook suy nghĩ 'Laboon à! Ngươi đã chờ ta suốt ngần ấy năm! Vậy ngươi có thể chờ ta 1, 2 năm chắc sẽ không sao đâu?!' tiếng nhạc kì diệu đã vọng đến chỗ mõm đá sinh đôi và chú cá voi róng lên để đáp lại.

    Luffy cũng muốn góp vui nên đã lấy một cây đàn vĩ cầm và đàn lên những nốt nhạc quyến rũ. Mọi người vui vẽ thật lâu nhưng cũng phải đến lúc phải đi. Cậu đột nhiên lấy giấy sinh mệnh của Ace ra nhìn và ngưng trọng. Tờ giấy lớn giờ chỉ còn có một mảnh. Luffy vội vàng kêu mọi người mau lên tàu rồi rời đi khỏi Killer Park. Bọn họ đã có thêm một đồng đội mới và đang ra khơi để đến quần đảo Sabody. Nơi dừng chân tiếp theo của Băng mũ rơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro