Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi sao?"

Tenko quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Rayleigh đi tới bàn đặt thức ăn xuống.

"Tỉnh rồi thì dậy ăn đi, em đói lắm đúng không?"

Sau đó di chuyển đến kế em, duỗi tay ôm lấy, bế em theo kiểu công chúa. Tenko theo phản xạ ôm cổ hắn.

Để Tenko ngồi xuống ghế, lấy tạm bợ áo sơ mi của mình cho em mặc. Sau đó bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tenko định cầm lấy thức ăn, nhưng hắn lại nhanh tay hơn cầm lấy nó mút cho em.

Em cứng đơ người, thức ăn đưa ngay trước miệng lại không biết phải làm sao.

Rayleigh lại tưởng do thức ăn quá nóng nên đem đồ thổi "phù phù".

"Được rồi này, mau mở miệng aaa."

Một loạt hành động này của hắn làm em câm nín nhưng cũng há miệng ăn đồ hắn đút.

Rayleigh khẽ cười, hắn duỗi tay sờ sờ đầu em: "Ngoan lắm."

Cá-Cái quái gì đang diễn ra vậy?!!

[Ting! Những kẻ đã chịch kí chủ đều sẽ phải yêu ngài điên cuồng, mỗi ngày đều nhớ nhung hoa huyệt của ngài.]

Khoang đã! Điều này cũng quá điên rồi a?

[Chuyện này là hoàn toàn bình thường, ở thế giới này sức mạnh là tất cả nhưng ngài lại quá yếu vì thế lồn nhỏ của ngài có tác dụng khiến kẻ mạnh phục tùng mình.]

Thế chẳng khác nào nói ta phải luôn vạch chân ra cho kẻ khác thao mới có thể sống sót được.

[Vì để sống sót xin kí chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ.]

[Phần thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên của ngài là lỗ nhỏ dù có bị thao bao nhiêu lần cũng đều sẽ khít như xử nữ.]

Tenko mặt nghệt nghe từng chữ từ hệ thống, thế là cả đời này em chỉ có thể bị thao thôi ư?

Còn đâu khí thế của một người đàn ông, ta còn chưa được nếm thử hương vị của phụ nữ mà đã bị như vậy rồi ư?

Em không chấp nhận!

Tenko không thể chấp nhận sự thật này!

Rayleigh nhìn gương mặt ngơ ngác xinh đẹp của em, hình ảnh mỹ nhân đôi môi mọng đỏ khép hở làm hắn nhớ đến mỹ cảnh khêu gợi đêm qua.

Mỹ nhân trên giường rên rỉ, lòng ngực phập phồng, mái tóc vàng kim làm nổi bật làn da trắng mịn đã ửng đỏ lên. Đôi mắt màu xanh biển như viên Sapphire ngập nước khóc lóc cầu xin hắn.

Hắn không nhịn được ôm lấy hai bên má, hôn em, con ngươi màu xanh ngây ra nhìn hắn.

Rayleigh nhịn cười lại tiếp tục hôn, môi hắn cứ mổ mổ xung quanh mặt em.

Tenko nhíu mày, khó chịu, tay đẩy mặt hắn ra.

"Dừng lại đi, Rayleigh! Đừng có hôn nữa."

"Chỉ tại Tenko dễ thương cả đấy thôi."

Rayleigh cười khẽ, sau đó chuyển xuống vùng cổ mịn màng bên dưới hôn tiếp.

"Tenko thật thơm."

Nói xong, bản thân ôm khư khư lấy người em, mũi cứ hít hà ngửi hương thơm dịu nhẹ, bản thân cũng không nhịn được thè lưỡi liếm láp.

"Ưm... Nhột.. hahha.."

Đột nhiên bên ngoài tiếng nói vọng vào, làm Rayleigh cũng dừng lại.

"Anh Tenko, anh đâu rồi? Anh Tenko?!"

Rayleigh nhăn mặt: "Thật phiền."

"Ra khỏi người cháu ngay, Shanks đang tìm cháu."

Tay cố gắng đẩy cục thịt lớn đang không ngừng đè trên người mình.

Rayleigh cũng đành mặc lại đồ đàng hoàng cho em, hắn ngậm ngùi tiếc nuối rõ ràng Tenko mặc áo của hắn trông tuyệt thế mà.

Thật tiếc khi không được ngắm dáng vẻ đấy lâu hơn. Có lẽ lần sau làm tình hắn sẽ bắt em bận đồ hắn.

Trong khi Rayleigh ngồi suy tư, suy nghĩ về lần làm tình tiếp theo. Tenko đã chuồng ra ngoài chơi với Shanks từ khi nào rồi.

Shanks ôm khư khư Tenko làm nũng, bè nhè vì em đã bỏ gã cả buổi trưa.

Kế bên đó Buggy - cậu trai với chiếc mũi đỏ kể luyên thuyên chuyện cả trưa nay Shanks đã làm phiền mọi người như thế nào.

Cứ tưởng yên bình sẽ vẫy chào con tàu Oro Jackson ngày hôm nay, nhưng tiếng đạn pháo đột nhiên vang lên cả vùng biển.

"CÓ KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!"

Sau đó cũng vang lên tiếng đao kiếm va nhau, tiếng súng đạn nổ. Tenko biết điều chạy lại chỗ vắng núp.

Em chẳng muốn chết sớm đâu, vẫn nên núp rồi giữ lấy cái mạng nhỏ này.

Nhưng đúng là ông trời chẳng để em yên. Một tên hải tặc không biết từ đâu đứng phía sau lưng em, thanh đao cầm trên tay dơ lên...

"Ahhh."

Thanh âm la hét phía sau làm em giật mình quay người, một tên hải tặc đang nằm yên dưới chân, sau lưng có vết chém.

"Em không sao chứ? Ở đây nguy hiểm lắm."

"Rayleigh!" Hai mắt mở to long lanh nhìn hắn, Rayleigh nhìn thấy hình bóng hắn đang phản chiếu trong đôi mắt Sapphire xinh đẹp của em.

Trái tim đập rộn có chút nhanh, một suy nghĩ thoáng qua khiến hắn muốn độc chiếm lấy em, khiến đôi mắt này không thể nhìn ai khác ngoài Silvers Rayleigh này cả.

Duỗi tay kéo cả người em vào lòng ngực, tay xoa xoa quả đầu nhỏ, xúc cảm mềm mại làm hắn không dứt ra được.

"Ngoan. Đừng chạy loạn, ở bên cạnh để tôi bao bọc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro