Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby Pov:

Tối hôm đó, trong lúc mọi người còn đang ngủ say thì bọn tôi bàn với nhau.

Ace: Nếu chúng ta không làm gì thì ngày mai lão già đó sẽ gi*t chúng ta mất!

Sabo: Dù có sống sót, ông ấy vẫn tiếp tục cho đến khi chúng ta từ bỏ ước mơ làm hải tặc!

Luffy:Em không muốn ch*t!

Tôi: Nhưng chúng ta phải làm gì đây?

Anh Ace cười nói: Chỉ còn có một lựa chọn thôi! Đến lúc quyết định rồi anh em!

Tôi chợt nhận ra: Không lẽ....!

Ace: Chúng ta sẽ rời khỏi đây!

Vậy là chúng tôi lấy những món đồ cần thiết của mình rồi khỏi nhà dì Dadan vào sáng sớm hôm sau.

Luffy: Bỏ trốn thành công!

Sabo: Dadan và mọi người không đuổi theo chúng ta.

Tôi bỗng nhớ lại buổi tối hôm ấy, cái ngày đầu tôi và Luffy đến đây. Lúc đó cũng chính dì cũng đâu quan tâm đến bọn tôi nên chắc chắn không tìm chúng tôi đâu nhỉ.

Tôi: Em đoán chắc bà ấy hiện giờ đang rất vui lắm.

Ace: Cũng đúng vì phiền phức đã bỏ đi rồi mà.

Bỗng trời tối lại và bắt đầu mưa, thấy vậy cả bốn người bọn tôi chạy đến gốc của một cây cổ thụ trú mưa.

Ace: Tạm thời trú mưa ở đây đi.

Luffy: Hihihihi vui quá đi!

Tôi và họ cứ ngồi thế rồi ngủ lúc nào không hay chỉ trừ tôi ra là không ngủ được. Hôm nay mưa lớn quá, tất cả anh em ngủ hết rồi nhưng tôi chẳng thể ngủ được. Họ ngủ ngon thật, tôi cười nhẹ nhìn họ.

Tôi quay qua ngắm trời mưa một hồi làm tôi chợt nhớ đến một bài nhạc ở kiếp trước mà mình hay nghe chị hát lúc nhỏ mỗi khi trời mưa. Lúc đó chị em chúng tôi rất thích mưa vì ông ta sẽ không về nhà trong thời tiết như thế này.

Nghĩ đến đây tôi cố gắng nhớ lại và hát theo dù biết sẽ chẳng ai nghe được.

"Ngày xưa lúc thơ bé

Ta thường nhìn mưa hát

Và khi cơn mưa như nặng hạt

Lại có bóng nước chợt tan

Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa.

Và mẹ cũng đi mãi

Trong mưa bong bóng,

Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn

Cổ tích bong bóng và mưa

Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa.

****************

Ngày xưa rất xưa ấy,

Có một nàng công chúa

Hồn nhiên như mây trên bầu trời

Đùa giỡn với gió và trăng

Được tự do cùng mưa hát vang.

Nàng công chúa bong bóng

Yêu chàng mưa lơ đãng

Dường bên nhau quên giận hờn

Dù có những lúc mưa vô tình

Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần....

Yêu và yêu có thế thôi

Thu về làm mưa không ngớt

Bong bóng bên mưa

Bong bóng không nghe giá lạnh.

Nhưng ngàng công chúa biết chăng?

Mưa là người đàn ông dối gian

Vì mưa chỉ yêu coa chính mưa mà thôi.

****************

Thời gian cứ trôi mãi

Mang mùa thu đi mất

Để đông sang mưa phùn lạnh

Để bong bóng vỡ tan

Vì trời cho là mưa giá băng...

Và công chúa bong bóng

Không còn yêu mưa nữa

Dường như không yêu không giận hờn

Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa

Hòa cùng mưa vào trong niềm đau..."

Hát đến đây, cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến cho tôi không biết mình đã chiềm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Nobody Pov:

Sau khi trời tạnh mưa, Sabo là người dậy sớm nhất và đi ra ngoài xem tình hình trước. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi bỗng có một ý tưởng xuất hiện trong đầu cậu.

Sabo: Nhìn này!

Luffy hỏi: Đó là gì vậy anh?

Sabo: Anh thiết kế căn cứ đó. Chúng ta đâu thể ngủ ngoài trời mãi được. Vậy nên phải xây dựng căn cứ ở đây!

Luffy: Căn cứ.... Ngầu quá!

Ace hỏi: Thế còn vật liệu thì sao?

Sabo: Có hàng tấn ở chỗ mà cậu cũng biết là đâu mà.

Vậy là tất cả bọn họ đi đến Vùng Cực Xám để lấy vật liệu về làm căn cứ, sáng làm căn cứ tối nhóm lửa rồi ngồi quanh kể chuyện cho nhau nghe. Cùng lúc đó phía bên chỗ Dadan cũng đang gắt gao tìm họ.

--------------------------------


Hai tuần sau

Cuối cùng họ cũng đã hoàn thành căn cứ bí mật.

Luffy: Tuyệt vời! Trông hệt như bản thiết kế vậy!

Ruby: Đẹp thật đó!

Sabo: Phải công nhận là rất đẹp!

Sabo chợt thấy Ace như đang suy nghĩ gì đó liền hỏi: Sao thế Ace?

Ruby: Bộ thiếu gì sao anh?

Ace: Vì đây là căn cứ bí mật nên chúng ta cần phải đặt thêm bẫy!

Sabo: Được, tớ sẽ suy nghĩ.

Sau đó cả đám đều leo lên, riêng hai chị em nhà Monkey D. thì quyết định leo lên chỗ quan xát để ngắm cảnh.

Luffy: Tuyệt quá! Thấy được Vùng Cực Xám, làng Fusha lẫn biển Đông này!

Sabo: Cũng bình thường thôi mà?

Ruby: Nếu không tin thì hai anh lên đây nhìn xem!

Luffy: Đúng đó! Nhìn từ trên đây tuyệt lắm!

Nghe hai người nói vậy, Ace và Sabo cũng lên xem thử. Và đúng y như họ nói, nhìn mọi thứ từ trên đấy thật sự rất tuyệt.

Ace: Em nói đúng, rất khác biệt!

Rồi họ tưởng tượng họ như là những hải tặc thực thụ. Ace đang trên đài quan sát, nhìn xuống một vùng biển đầy những bí ẩn chờ tất cả khám phá. Ace là thuyền trưởng, Sabo là hoa tiêu, Luffy và Ruby thì là thuyền viên.

Tưởng tượng ta mình đang chiến đấu với băng Bluejam. Bọn họ bây giờ trông giống như là một băng hải tặc không bao giờ lùi bước vậy.

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro