Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỞI VÌ EM KHÔNG CÒN AI KHÁC ĐỂ TIN TƯỞNG HẾT!" — Luffy

Ruby nghe thấy câu này thì như bị sét đánh ngang tai, như thế này thì khác nào cậu coi nàng như người vô hình đâu.

Ace hỏi: Bố mẹ ngươi đâu?

Luffy: Em chỉ còn mỗi ông và chị Ruby thôi.

Ôi may quá, cậu vẫn còn nhớ chị mình, nàng tự nhủ rằng lúc nãy thằng bé chỉ nhất thời nói như vậy thôi, lạc quan lên.

Ace: Có ta bên cạnh thì ngươi thấy đỡ hơn sao?

Luffy: Ừm.

Ace: Làm bạn với ta thì ngươi dễ sống hơn sao?

Luffy: Ừm.

Ace trầm mặt hỏi: Vậy ngươi muốn ta sống sao?

Luffy: Tất nhiên rồi!

Ruby đồng tình: Phải đó, phải sống chứ!

Ace: Ta hiểu rồi. Nhưng dù vậy, ta cũng không thích một đứa vô dụng như ngươi đâu.

Luffy nhảy xuống khỏi vách đá phản bác: Em không có vô dụng! Em rất mạnh!

Ace cãi lại: Mạnh?! Mạnh chỗ nào?! Ngươi khóc như con gái vậy!

Ruby ngồi nghe vậy thì phản bác: Này! Ai nói với anh là chỉ con gái hay khóc hả?

Ruby: À phải rồi, xin lỗi vì thất lễ.

(Cre: by me, ảnh minh họa.)

Nàng đứng lên mà đi đến chỗ của Sabo và chào hỏi: Em tên là Monkey D. Ruby, em là chị em song sinh của Luffy, còn anh là....?

Sabo cũng giới thiệu lại: Tên anh là Sabo.

Ruby: Rất vui được gặp anh, Sabo.

Sabo: Mà nhân tiện, có một vấn đề nhỏ đây.

Luffy hỏi: Vấn đề ạ?

Sabo gật đầu: Ừm. Nhất định Bluejam và đồng bọn của chúng sẽ săn lùng ta sau vụ này nhỉ?

Ruby: Em nghĩ là có đấy.

Ace: Tớ nghĩ vậy.

Sabo: Khu rừng tớ đang sống rất gần với hang ổ của chúng! Lỡ chúng tấn công lúc tớ ngủ khi kiệt sức thì sao?

Ace: Cậu sẽ ch*t.

Luffy: Ừm, ch*t chắc luôn.

Ruby: Em đoán anh tính qua chỗ tụi em sống đúng chứ?

Sabo: Đúng vậy nên tớ cần cả ba người giúp.

Cả ba: Được thôi.

Ngày hôm sau

Tất cả sơn tặc (– Dadan) đều bất ngờ vì cả bốn người đang nằm ngủ ngon với những vết thương được băng bó khắp người.

Dogra: Sao bọn chúng lại bị thương? Băng bó khắp người rồi!

Bỗng tất cả nhìn thấy một điều lạ liền hét lên: ĐẠI TỈ! ĐẠI TỈ! NGUY CẤP RỒI!

Dadan đi đến chỗ họ thì cũng thấy điều lạ: Vẫn còn sớm mà. Sao thế... Chuyện gì thế này?!

Dadan: Một, hai, ba.... hả?

Dadan đếm lại một lần nữa: Một, hai, ba.... hả? Ace, Luffy, Ruby..... hả? Ace, Luffy, Ruby..... hả? Ace, Luffy, Ruby..... hả? Ace, Luffy, Ruby..... hả? Ace, Luffy, Ruby..... hả?

Dadan càng xem xét lại càng thấy có gì đó sai sai: Ace! Luffy! Ruby! Thằng nhóc nào đây?!

Luffy: Đứa nào là đứa nào?

Luffy ngồi dậy hỏi rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Ace: Mới sáng sớm mà ồn ào quá!

Ace ngồi dậy nói rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp giống Luffy.

Ruby: Có chuyện gì vậy? Cho cháu ngủ chút đi, cháu mệt lắm.

Ruby cũng giống hai người kia mà nằm xuống ngủ tiếp

Riêng Sabo thì vừa ngồi dậy đã nằm xuống ngủ tiếp luôn rồi

Dadan: Sao lại có thêm một đứa nữa thế này?!

Một sơn tặc khác hỏi: Nhóc là ai hả?

Sabo: Bà nói cháu sao?

Sabo: Cháu là Sabo! Chào, hẳn dì là Dadan!

Dadan: Sabo? Ta từng nghe tên ngươi rồi!

Sabo: Vậy hả? Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi! Từ giờ nhờ dì giúp đỡ!

Ruby Pov:

Vì ồn ào quá nên tôi chẳnug thể ngủ được nữa bèn đi vệ sinh cá nhân trước, lúc quay lại thì không hiểu anh Sabo nói cái gì mà để Dadan từ chối.

Dadan: Ta không muốn nhận thêm thằng nhãi nào nữa đâu!

Tôi kéo nhẹ áo của dì Dadan: Dì Dadan ơi!

Dadan hỏi: Hửm? Sao thế Ruby?

Tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn dì ấy: Dì hãy cho anh Sabo ở lại nha. Cháu biết dì là một người phụ nữ vừa hiền lành, tốt bụng vừa xinh đẹp mà nên cho anh ấy ở lại nha.

Sau một hồi tôi năn nỉ mãi thì Dadan mới cho Sabo ở lại. Ta nói nó mệt gì đâu á, vừa tốn hơi mà còn chưa kể tôi còn chưa ăn sáng nữa. Còn ba người kia thì cười vui vẻ.

--------------------------------

Sau đó thù cả bốn người chúng tôi chạy đi chơi, nếu bạn hỏi tại tôi cũng đi theo họ thì là do tôi muốn đi chơi thử trong rừng xem sao. Dù sao thù cũng nên xả một chút chứ nhỉ.

À mà trước khi đi cũng phải cảnh báo họ cái đã, có lẽ Sabo cũng có cùng ý nghĩ với tôi đấy.

Tôi: Nè dì Dadan!

Sabo: Khi bọn cháu đi, có thể băng Bluejam sẽ đến đây nên hãy cẩn thận đấy!

Dogra hỏi: Băng Bluejam đến đây? Tại sao vậy?

Nghe Dogra hỏi vậy, hai người hai cũng chỉ biết lắc đầu

Tôi nói rồi cùng họ chạy vào rừng: Vì bọn cháu "lỡ tay" đánh thành viên của bọn chúng ạ nên mọi người hãy cẩn thận nhé!

Sabo: Dì Dadan đó, coi vậy mà cũng tốt bụng quá ha.

Ace: Phải, nhưng cũng chỉ là một bà già vô dụng thôi.

Luffy: Bà ấy còn là sơn tặc với khuôn mặt thật đáng sợ.

Tôi: Haha, em nói hơi quá rồi đó.

Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi cũng ngầm đồng tình rồi, chuẩn quá mà.

Sabo hỏi: Giờ chúng ta nên làm gì?

Ace: Trước hết....

Hai chị em tôi đồng thanh: Ăn cái đã!

Sabo: Được, ăn thôi.

Thế là chúng tôi chạy đến chỗ con suối để bắt cá nấu bữa sáng.

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro