Chương 2 : Chuyến phiêu lưu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là lần đầu em ra khơi . Mong các anh chỉ giáo ạ! -Kiramistu
- Đâu có sao mà chỉ em được trong khi đó em vừa cho bọn anh một trận xong - Luffy nói với gương mặt hết sức là méo mó.
- Hi hi - Kiramistu cười
- Em có sức mạnh gì? - Luffy hỏi
- Dạ em có sức mạnh của trái ác quỷ Kopi Kopi Nomi - Kiramistu
- Thôi tạm gạt qua một bên tất cả mọi người vào ăn tối thôi mời tiểu thư nami , tiểu thư Robin , và tiểu thiên thần Kira-chan; - Sanji nói với gương mặt vui vẻ .
- Hiha cuối cùng cũng ăn rồi đói quá đi mất - Luffy với gương mặt háo hức.
- Đúng là bao tử không đáy mà ăn bao nhiêu cũng không đủ . Kira-chan em đừng bận tâm nha - Nami với vẻ mặt không hài lòng.
- Em thấy anh ấy vui tính thật - Kiramistu vui vẻ nói.
- Thôi mọi người vào ăn đi - Robin
- Ồn ào quá đánh thức giấc ngủ của ta rồi - Zoro vẻ mặt trầm.
- Mọi người ăn ngon miệng - Luffy vẻ mặt vui tuơi .
~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~
- Khởi hành nào , các cậu sẵn sàng ra khơi chưa ? - Luffy hăng hái nói.
- Rồi - mọi người trả lời
Ra gần giữa biển bị hải quân bao vây tứ phía . Một tên hô to " bắt sống bọn hải tặc đó cho ta " . Hải quân bắt đầu nổ đạn Kiramistu dùng phép sao chép lại toàn bộ rồi phản đòn lại bọn hải quân khiến chúng tê liệt một khoảng thời gian . Luffy biết là không kiềm chân được lâu nên ra lệnh cho Zoro khởi tàu chạy .Hải quân đuổi theo đến một thị trấn nhỏ rồi mất dấu băng mũ rơm .
Họ ra chợ tìm chỗ mua thức ăn và các đồ dùng cần thiết.
- Đây chỉ mới là khởi đầu . Em có sợ không Kiramistu - Luffy nói khi đang ăn.
- Dạ không anh đây chỉ là khởi đầu còn bao nhiêu điều nguy hiểm chờ em phía trước nữa mà nên em sẽ không sợ đâu dù như thế nào cũng có đồng đội theo mà nên em không sợ - Kiramistu vẻ mặt tự tin .
- Vậy thôi chúng ta khởi hành tiếp đoạn đường nào . - Chopper
- Ra khơi nào - Luffy hét lên
Bỗng hải quân  xuất hiện bao vây băng mũ rơm.
- Chúng ta bị bao vây rồi-Chopper la lên.
-Mau khởi pháo đi phải đảm bảo mọi chuyện ổn . * Những bông hoa giết người * - Robin.
-Để em đánh nha - Kiramistu nói rồi cô rút kiếm của mình ra và đánh với hải quân . Những nhát kiếm nhẹ nhàng thanh thoát khi Kiramistu đi đến đâu hải quân ngã đến đó.
-Xong rồi , mệt quá phù. - Kiramistu nói với giọng mệt mỏi.
-Kira - chan em lằm tốt lắm em có bị làm sao không ? - nami lo lắng
-Dạ không có sao - Kiramistu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây chỉ là khởi đầu mong mn theo dõi nha ... Cũng là lần đầu mình viết truyện ạ mong mn thông cảm ! Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ !😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro