Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng nốt chương này có thể sẽ nghỉ dài hạn

    Sau khi ngủ đông, thì tôi đã quay lại để tìm nhóm Mũ Rơm, nhưng không may tôi lạc trôi ở đau đó rồi, tôi đã tới Alabasta nhưng mà hình như nhóm luffy đã vứt giấy định vị đi mất rồi nên giấy của tôi cũng bị hư theo. Đang lạc trôi ở giữa sa mạc thì tôi thấy được một thành phố trước mặt, không phải vì đói hay là khát mà tôi nghĩ chắc họ sẽ đến đó và tôi đã đúng được nửa. Tôi không thấy băng mũ rơm mà tôi lại thấy Ace, đội trưởng đội 2 băng râu trắng đang cãi nhau với Smoker.

       Nếu theo nguyên tác thì họ sẽ gặp nhau tại đây đúng không, nhưng sao tôi lại có cảm giác chẳng lành nhỉ. Theo nguyên tác thì Luffy sẽ lao vào đây, hửm lao vào đây thì* đùng*. Qủa nhiên, hên là mình né rồi, may quá đi. Chưa kịp nói nữa thì Luffy có vẻ phát hiện ra tôi và đã vát tôi lên vai và chạy thụt mạng. Có rất nhiều hải quân tôi dễ dàng hạ nhưng mà tại sao lại ôm tôi lên, tư thế này tôi không thể động a, buông tôi ra a. Và sau khi Ace nhận mệnh diệt mấy người hải quân thì tôi đã được hộ tống không mấy bình ổn lên going merry, mừng rớt nước mắt, chứ mà để như vậy xíu nữa tôi sẽ ọc hết mất.

Luffy: Mọi người xem đây là ai nè.

Zoro: Mizan

Nami: Em ngủ đông xong rồi à, nhưng mà hình như trễ một tuần đúng không?

Mizan: Tại vì mọi người vứt mất tiêu giấy định vị nên em ở trên  Alabasta tìm mọi người nè. Còn cậu tuần lộc này là ai mà sao đáng yêu thế (Biết trước rồi nhưng vẫn hỏi)

Chopper: đó, mọi người thấy chưa, cậu ấy chính là người đầu tiên gọi đúng chủng loại của tớ. Xin chào tớ là Chopper, sau này sẽ là thành viên kiêm chức bác sĩ của băng hân hạnh gặp cậu.

Mizan:=) Chào cậu, mình là Mizan, hân hạnh được gặp. Mình là thành viên kiêm chức rèn vũ khí của băng. Liệu tớ có thể ôm cậu không. Tớ rất thích những con vật nhiều lông, mềm mại, liệu tớ có thể không?

Chopper: Cậu khen như vậy tớ không có vui đâu đó ~~~~~. Được thôi, cậu cứ ôm tớ thoải mái.

    Tôi không hiểu tại sao mà mọi người lại liếc xéo Chopper nữa, không lẽ là do tôi ôm cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy rất đễ thương nên tôi mặc kệ ai nhìn thì nhìn thì cứ ôm thôi. Mà không hiểu tại sao Zoro với Sanji nhìn tôi ôm Chopper mà mặt ngày càng đen. Tự nhiên tôi đột ngột bị ôm từ phía sau, làm hú hồn muốn  rớt tim

Ace: Lâu quá không gặp, em khỏe không?

Mizan: Anh Ace, lâu quá không gặp, tại sao anh lại ở đây?

Ace: Hửm, anh tình cờ qua đây, bởi vì có một tên thuộc hạ trong đội 2 của anh đã làm phản và giết một đồng đội, anh đi đây. Sau này gặp lại.

Mizan: Không được

Ace: Tại sao?

Mizan: Anh không giữ lời hứa, em đã nói là sau này khi bắt tên phản bôi thì hãy đem theo nhiều người mà. Bởi vì ên râu đen đó đã ăn trái bóng tối, có thể thôn phệ 2 trái ác quỷ, rất khó kiểm soát, với lại tên đó đang dự định lập một thế lực ngầm cho riêng mình, rất có thể nguy hiểm cho anh. Nếu anh không nghe em thì thôi hậu quả thì anh tự chịu, em vô can.

Ace: Thôi được rồi, anh sẽ về nói với bố già và đem theo lực lượng, em yên tâm đi nhá.

   Tôi thật sự không muốn thấy Ace chết nhưng mà nếu vậy sẽ hủy đi cơ hội khiến cho băng mũ rơm mạnh lên sau này. Mà thôi, sau này tôi sẽ sử lý sau. Bởi vì kiếp trước ước nguyện của tôi chính là cho 3 anh em họ Ace, Sabo, Luffy đoàn tụ với nhau.

''''Ởđâu đó''''

Yura( Mọi người còn nhớ đây là ai không nè ): Nè Peach tin em ddi, rồi anh sẽ tớm được thằng nhóc Ace thôi. Anh không tin tưởng em sao

   Sau khi cô thất bại ôm đùi của Mihawk, Shank thì cô đã bỏ cuộc và theo một cái đùi mới chính là Râu đen. Tuy bây giờ hắn ta chưa có gì nhưng sau này sẽ là  1 trong Tứ hoàng. Tại sao cô không bám vào Râu trắng, Big mom. Râu trắng thì nếu kế hoạch của cô thành công, thì theo nguyên tác Râu trắng sẽ chết, đó giống như gom củi ba năm đốt một giờ vậy. Còn Big mom thì nếu cô không có sức mạnh thì phải làm bánh ngon nhưng cô không làm được gì nên nếu gia nhập cô sớm muộn gì cũng sẽ chết nên cô sẽ làm quân phản diện. À không cho dù cô làm phản diện thì cũng không ai sẽ trách phạt cô đâu. Rồi tôi sẽ cho băng Mũ Rơm thấy khi bắt tôi ra khỏi băng là sai lầm lớn đến thế nào. Hãy đợi đây, nhưng việc đàu tiên chính là lấy lòng tên Râu đen, mặc dù hắn rất gớm giếc, hắn ta là một tên dâm dê. Nhưng vì mục đích sau này cô sẽ hi sinh thân thể của mình. 

''''quay trở lại''''

   Sau khi đi được một lúc thì phải cập bến vào một hòn đảo

Luffy: Ra đây là Yuba, nhưng màm sao chẳng có gì hết trơn vậy

Lyly: không phải đâu anh luffy, đây không phải là Yuba. Bây giờ ta phải đi theo sa mạc vè hướng tây bắc nửa ngày nửa thì mới tới. Với lại em còn lo lắng một điều đó chính là anh Mizan là người cá mà đúng không,đi trên sa mạc anh ấy sẽ không sao chứ?

Usopp: Uừ đúng rồi ha, liệu em ấy có bị chết khô không, nếu có thì thôi em hãy ở lại trông thuyện.

Mizan: Khong sao em có bí kíp riêng, không chết khô được đâu. Các anh yên tâm =). Nhưng mà mọi người cho em áo khoác với, cho dù có bí kíp riêng nhưng em cũng ohair hạn chế tiếp xúc ánh mặt trời nhiều.

Zổ: Đây, áo của em. Lúc đi thì để anh che bóng cho.

Mizan: Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm

Sanji: Không, em đi dưới bóng anh này, đừng có mà tin tưởng tên đầu rêu đáng ghét này.

Mizan: Thôi, được mà em sẽ không sao đâu, giờ thì mọi người xuất phát đi

Luffy: Mà tại sao đây là đảo cây xanh mà chẳng thấy có một cái cây nào hết vậy?

(Mấy chap gần đây mình toàn gọi sai tên của Vivi. Cổ tên là Vivi chứ hông phải Lyly nha. Mong mọi người thông cảm)

Vivi: à đó là tại vì cây này sinh trưởng là do nguồn nước của dòng sông ngầm, nhưng mà nó đã khô cạn từ lâu rời nên cây cũng theo đó mà chết dần đi hết.

Luffy: Vậy à, mọi người đúng là khổ cực mà

Vivi: Đó là bởi vì cosmootj loại bột tên là bột khieeu vũ, nó đang dần cướp mất nước của những người xung quanh, mọi người  tin là chính quốc vương là người làm ra việc đó. Nhưng mà thật ra là do tên Crocodie để nhằm mục đích chiếm lấy vương quốc này và biến nó thành một hiên đường. hưng mà ngoài chỗ đó ra mọi nơi đều muốn lâm vào tình cảnh giống như ở đây vậy. Tên đó thật là đáng chết mà

Luffy: Đột nhiên tớ cả thấy thật ngứa gan, được rồi hãy đập tên cá sấu ấy một trận tơi bời nào.

Zổ: Hắn ta đúng là một tên ác quỷ.

Sanji: Hắn sao lại có cái quyền làm nững điều như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro