Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OCC, lệch nguyên tác
.
.
.
.
.

Bằng một cách nào đó, Hizumi đã được chuyển sinh vào một thế giới, nơi cũng có những tồn tại gọi là anh hùng. Họ sử dụng Quick để chiến đấu, tuy nhiên nếu sử dụng nhiều sẽ gây một vài tác động tiêu cực lên chủ sở hữu. Hizumi chuyển sinh vào thân xác này từ khi nó vừa mới lọt lòng, do đó phải mất một thời gian khá dài để cậu có thể hoàn toàn nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh của mình. Cậu vẫn hành xử ngoan ngoãn như những đứa trẻ bình thường khác, ngoan ngoãn tới mức lịch thiệp và trưởng thành. Trong suốt thời gian học mẫu giáo, Hizumi luôn tự tách mình ra khỏi đám trẻ con cùng tuổi và yêu cầu các bạn cùng lớp phải sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với mình, nó khiến mẹ cậu khá là lo lắng. Quả thật, ném một thằng thanh niên 25 tuổi vào một đám bốn năm tuổi thì quả khó mà hòa hợp. Khi lên tiểu học, Hizumi cho thấy rõ sự khác biệt về trình độ giữa mình và những đứa trẻ khác. Nó khiến cuộc sống học đường của cậu trở nên nhàm chán và cô độc.

Hizumi POV

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 4, tôi cũng chẳng có mong chờ hay háo hức gì, trong suốt thời gian học tiểu học, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, chẳng có gì thú vị cả. So với việc tới lớp hay chơi đùa với lũ trẻ tôi lại thích đi dạo quanh khu phố hơn. Có lẽ sở thích này bắt nguồn từ việc đi tuần khi còn làm anh hùng. Đi trên con đường tới trường quen thuộc, tận hưởng làn gió thổi nhẹ nhàng khiến tâm trạng chán nản của tôi dần dịu đi.

Tôi đến trường, tham gia buổi khai giảng, nhận lớp... Nếu để nhận xét thì đây chính là một ngày nhàm chán nhất của kì học mới, nào là phải giới thiệu, làm quen... Quá nhàm chán, thà rằng cứ vô học mẹ đi cho đỡ phiền. Bước chân trên hành lang để xuống nhà ăn trường, trên dãy hành lang bất chợt vang lên tiếng quát lớn.

"Nghe nói mày là con trai của tội phạm à? Sao loại người như mày lại dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt một cách công khai như thế hả thứ kinh tởm này?!?"

Gì đây, bạo lực học đường à? Đây cũng chính là một trong những lý do tôi ghét cay ghét đắng cái lũ trẻ con không hiểu chuyện. Một lũ nít ranh không biết trời cao đất dày, luôn gây ra một mớ phiền phức cho người khác mà hoàn toàn không nhận thức được và cũng không phải chịu trách nhiệm cho viêc làm của mình. Chỉ trừ đứa em trai đáng yêu và ngoan ngoãn của tôi thôi. Quay lại với tình huống vừa rồi, một thằng nhóc mập mạp, cao to đang dồn một thằng nhóc nhỏ bé có một đôi cánh màu trắng vào góc tường trong phòng học. Còn thằng bị nạt thì chỉ im lặng để thằng nhóc kia sỉ nhục. Hah.... Thật quá nhu nhược. Thấy thằng nhóc mập kia đang dần có những hành động trở nên mất kiểm soát, tôi cũng quyết định can thiệp. Hmm.. Tôi cũng chẳng tính làm anh hùng gì đâu, chẳng qua là không muốn có ẩu đả trước mặt mình thôi, tôi cũng lười đi kiếm giáo viên, lý do đơn giản thôi. Tôi không thích nhờ vả người khác giải quyết chuyện mình có thể làm được.

"Này! Vui thôi đừng vui quá. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, trò đùa đến đây là hết vui rồi đấy. Dừng lại đi"

Nghe vậy, cả hai đứa quay ra nhìn tôi. Đặc biệt là thằng mập, nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi bước về phía tôi với lòi nói và hành động có vẻ hăm doạ.

" Mày tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, thằng ẻo lả "

Hah.. Cái thằng nhóc này, nó đã đụng đến vảy ngược của tôi rồi, quả thật nhìn tôi có hơi nhỏ con và mềm yếu nhưng nó nói ẻo lả sao?  Mày chết với bố

" Mày nói ai ẻo lả hả cái thằng con lợn này?!? "

" Tao nói mày đấy, mà có vẻ mày không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ thằng nhãi? Để tao đây sẽ dạy lại cho mày biết thế nào là trên dưới "

Nói rồi nó lao vào tôi, gì đây? Tính đấm nhau hay gì? Quả là tâm sinh tướng đấy, chỉ có mấy đứa ngu mới lao về phía đối thủ một cách mù quáng trong khi chẳng biết gì về đối thủ, trừ khi nó là kẻ mạnh tới mức chẳng coi ai ra gì. Nhưng thằng này thì không, nhìn bằng mắt thường cũng đoán được nó là loại óc bả đậu, sức mạnh cũng chả ra gì. Tôi chỉ sử dụng niệm lực nhấc nó lên khỏi mặt đất thôi mà nó đã la oai oái như lợn bị chọc tiết lên rồi. Một đứa yếu đến đáng thương. Dùng năng lực vật và đè chặt nó trên sàn nhà, đồng thời đưa chân đạp lên mặt nó cảnh cáo.

" Đáng ra mày nên biết điểm dừng cho trò đùa của mày thằng ngu. Mày quả là một thằng con lợn, cả bên trong lẫn bên ngoài "

Sau đó tôi nhìn vào thằng nhóc vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ từ nãy tới giờ, nhận thấy ánh mắt của tôi, nó bất giác rùng mình một cái, nó rõ ràng tới nỗi tôi có thể nghĩ nó là run rẩy lun ấy.

"Đem nó xuống phòng y tế giúp tôi "

" A.. À vâng ạ "

Tôi đang định quay người rời đi thì có giọng nói gọi lại

"Anou... Cảm ơn ạ "

" Không có gì "

Chậc ngày đầu của kì học mà lại tức giận thì đúng là xui hết mức. Không biết còn cái xui nào hơn cái này nữa không.

_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro