Chương 2 : Namimori.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Sawada Tsunayoshi gặp Hiragi Shinoa là vào một ngày xuân, cậu bị Reborn đánh thức lúc 5h sáng để chẳng-làm-gì-cả, Tsuna quyết định đến trường sau khi xử lí bữa sáng của mình, bởi vì còn sớm nên sân trường khá vắng vẻ, cậu vô tình bắt gặp cô đang đứng dưới gốc cây anh đào. Mái tóc tím và đôi mắt màu hổ phách trông vô cùng dễ thương. Làn da trắng trông khá nhợt nhạt, dáng người gầy gò và nhỏ nhắn tựa như chỉ cần có một cơn gió là cô sẽ bị thổi bay đi vậy. Lần đầu tiên, cậu, "Tsuna vô dụng" lại có cảm giác muốn bảo vệ người khác mảnh liệt như lúc này. Hoa anh đào rơi xung quanh cô như một bức tranh kiều diễm. Có lẽ là do cậu hoa mắt, nhưng cậu đã nhìn thấy một thiên sứ với đôi cánh trắng đang mỉm cười ở phía sau cô. Cô gái đó có vẻ đã nhìn thấy cậu, nên đã quay sang về phía này. Lần đầu tiên, cậu chạm mắt với đôi mắt màu hổ phách đó, tâm hồn cậu như bị cuốn trôi đi mất...

...

Sau nhiều ngày ở thế giới này, Shinoa đã ổn định cuộc sống hơn một chút, không giống như ngày đầu vì không có tiền mà bụng của cô lại réo in ỏi cả lên. Đương nhiên cô sẽ không nấu ăn, mới "chuyển" tới thì làm gì có nguyên liệu và nên nhớ, kiến thức về nấu ăn của Shinoa là con số âm, đừng dại mà rủ cô vào bếp, bạn sẽ hối hận vì điều đó đấy.

Đương nhiên, Shinoa sẽ không chết một lần nữa khi chỉ mới sống lại, mà còn là CHẾT - ĐÓI! Thế là cô đã bán luôn chiếc đồng hồ quả lắc - Gia huy của gia tộc Hiragi - Thứ duy nhất đáng giá mà cô có ở hiện tại. 

Đúng là không thể tin nổi, gia huy của gia tộc Hiragi không phải là một vật tầm thường mà Shinoa lại có thể dễ dàng bán nó đi mà không suy nghĩ, điều không ngờ nhất là ở thế giới này mà nó lại có giá trị cao như vậy.

Shinoa thay bộ đồng phục của trường học mới gửi tới ngày hôm qua, còn nếu bạn muốn hỏi vì sao cô lại đi học thì tất cả đều do Shikama thôi. Ngày hôm qua khi nhận đồng phục, cô cũng ngỡ ngàng lắm, sau đó Shikama mới giải thích rằng hắn đã chuẩn bị cho cô, Shinoa đang muốn tận hưởng cuộc sống mới nên cũng không từ chối. 

"Tuy rằng lúc trước đã từng đi học, nhưng mà mình chủ yếu là vì giám sát Yuu thôi, haizzz." Cô thở dài, có chút lo lắng.

《 Đừng có lo những thứ nhỏ nhặt như này chứ. 》Giọng nói của Shikama cùng với điệu cười mà cô-cho-rằng-là-cực-kì-đáng-ghét vang lên trong tâm trí Shinoa. Nếu có thể, cô thật sự muốn băm hắn ra làm hàng trăm hàng ngàn mảnh. (°ㅂ°╬)

Siết chặt nơ buộc tóc, Shinoa kiểm tra lại đồ dùng, trước khi đi cũng không quên mang theo cây gậy đen bỏ vào túi. Tuy biết rằng ở thế giới này sẽ chẳng có gì xấu sảy ra như vampire hay động đất, cô vẫn có thói quen mang theo để đề phòng trường hợp bất trắc. Phòng còn hơn chữa mà!

Cô bước đến trường Namimori, vì còn khá sớm nên sân trường chỉ có vài học sinh đang trực vệ sinh hoặc ngồi dưới cănteen, Shinoa thở dài, cô đến sớm như vậy để làm cái gì nhỉ? Rồi sự chú ý của cô dán vào một cây hoa anh đào ở trong khuôn viên trường, Shinoa đứng dưới gốc cây hồi lâu cho đến khi cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm vào mình mới quay đầu lại, cô bắt gặp một cậu bạn tóc nâu mắt nâu, trông rất nhỏ nhắn. Cậu lúng túng che đi gương mặt xấu hổ của mình rồi chạy đi mất, Shinoa nghiên đầu khó hiểu sau đó bật cười.

Ấn tượng đầu tiên của cô về cậu bạn tóc nâu rất dễ thương, trông như con thỏ nhỏ bị bắt gian khi đang làm chuyện xấu vậy, phì--

Như nhớ ra chuyện gì đó, cô nhỏ giọng hỏi: "À? Shi-chan, ban nãy ngươi vừa hiện thân đúng không?"

《 Đúng rồi. Ta lại không nghĩ, ngươi đang dần tin tưởng ta hơn? Ha ha》

Bị nói trúng tim đen, Shinoa ngay lập tức mắng hắn mấy câu rồi đi lên phòng thầy chủ nhiệm nhận lớp. Cô không phải đồ ngốc nên cô hiểu rõ cảm xúc của bản thân, chỉ là cô quá cứng đầu để thừa nhận nó, ví dụ điển hình như tình yêu mà cô dành cho Yuu vậy.

...

Hiragi Shinoa.

Cô đặt viên phấn trắng xuống bàn, mỉm cười nói: "Xin chào, tớ là Hiragi Shinoa, là học sinh mới chuyển tới đây, rất vui được gặp mặt mọi người, mong sau này sẽ được mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Shinoa có vẻ ngoài khá ưa nhìn, cộng với tính cách hòa đồng dễ hòa hợp như cô, việc kết bạn là không khó. Độ hảo cảm của lớp 1-A tăng lên nhanh chóng khi nhìn thấy nụ cười của người bạn mới. Bên dưới xôn xao tiếng bàn tán mà chủ đề chính là cô. Shiona vẫn cười, không sao cả, mấy việc như thế này cô vốn đã quen rồi.

"Cả lớp im lặng!" Thầy giáo gõ thước lên bàn, sau đó quay qua nhìn cô  cười nói: "Em ngồi ở phía sau Sasagawa nhé, Sasagawa giơ tay lên nào!"

"Vâng ạ." Kyoko cười tươi giơ tay lên, Shiona cúi đầu chào thầy rồi về vị trí của mình, cô bạn ban nãy quay xuống, cười thật tươi tự giới thiệu về mình:

"Xin chào, tớ là Sasagawa Kyoko, chúng ta có thể làm bạn không?"

"Được, tớ là Hiragi Shinoa, cứ gọi tớ là Shinoa là được rồi." Cô mỉm cười, Shinoa vốn là người rất dễ kết bạn, lòng tin của cô đối với người khác đã không còn như lúc nhỏ nữa.

"Ùm, Shinoa, cậu cũng gọi tớ là Kyoko thôi."

Shiona cười, bên trong, Shikama chứng kiến cảnh tượng này, thích thú cười.

Bức tường bên trong tim của Shimoa, đang từng chút một hạ thấp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro