chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akainu liền xông về phía Luffy đang ngáo ngơ ra đó, khi Akainu đã đến gần với Luffy thì Ace đã lấy tấm lưng trần của mình ra đỡ lấy cú đấm chết người của Akainu...

Kết quả cuối cùng... Ace đang chết dần...khi anh gục xuống thì Luffy là người đầu tiên đỡ lấy anh.

"Ace...nè nè..anh sẽ không sao đâu đúng không!?Ace à!Trả lời em đi!Anh sẽ không sao đâu đúng không!?Nè bác sĩ!Hãy gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!" Luffy trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát

"Tình hình này..." Bác sĩ vừa tới gần nhìn chút mới dừng lại

"Mũ Rơm à...Nhóc Ace đã...vô phương cứu chữa rồi..." Ivankov

"Không kịp nữa đâu Luffy...hắn đã đốt cháy nội tạng của anh rồi!Có thể nói..đã đến lúc anh ra đi!Rốt cuộc thì..anh sinh ra trên đời này để làm gì cơ chứ!?Không một ai muốn anh sống trên đời này..." Ace biết rõ bản thân không thể qua khỏi nên cố nói những lời cuối cùng

"anh cũng nghĩ thế cho đến khi gặp em và Sabo. Nếu có gặp Dadan thì cho anh gửi lời hỏi thăm đến bà ấy...tự nhiên gần chết tới nơi anh lại thấy nhớ bà ấy kinh khủng!"

"SAO ANH ĐÃ NÓI...ANH SẼ KHÔNG CHẾT! CHÚNG TA SẼ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI MÀ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NUỐI TIẾC CƠ MÀ!?" Luffy gào lên

"Đúng là...anh đã sống một cuộc đời...mà không có gì để nuối tiếc.Nhưng mà anh...chỉ có một nuối tiếc duy nhất trên đời này...đó là không được nhìn thấy em thực hiện giấc mơ của mình...nhưng anh tin em sẽ làm được!" Ace nở nụ cười thật tươi  

"Vì em là em trai của anh cơ mà!?Nhờ em chuyển lời tới mọi người giúp anh...Bố già...mọi người...cả em nữa Luffy...cảm ơn tất cả mọi ngừoi vì đã luôn yêu thương anh,một kẻ không đáng được tồn tại trên cõi đời này...hic....CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!!"

Khi câu nói đó vừa dứt cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng,giọt máu của Vua Hải Tặc cũng vì thế mà không còn nữa...

Vào ngày hôm đó,Hoả Quyền Ace-đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng đã gục ngã trên chiến trường.

"Ace...AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!" Luffy đã gào lên

Khoảng khắc Ace ngã xuống nơi chiến trường đã khiến cho tất cả thành viên băng Râu Trắng trở nên đau khổ hơn bao giờ hết, từ Marco, Jinbei, kể cả Râu Trắng cũng rơi lệ trước cảnh này.

Nhưng có lẽ...đau khổ nhất vẫn là Luffy, cậu ta đã phải chứng kiến anh trai của cậu chết ngay trước mặt, cậu đã khóc đến mức mất đi nhận thức mọi thứ xung quanh.

Akainu nào có chịu để yên cho Luffy, khi cậu vừa mất đi nhận thức cũng là lúc hắn bắt đầu lao tới định giết cậu thêm một lần nữa

Thì Marco bay tới chặn cú đấm dung nham của Akainu tuy có hơi bị đẩy lùi lại một chút nhưng vẫn kiên trì.

"Ta sẽ không để ngươi đụng tới thằng bé! Ý chí của Ace vẫn luôn ở trong nó nên tôi sẽ không để nhà ngươi làm vậy." Marco đã hoàn toàn tức giận

Kizaru thấy vậy cũng lao vào tấn công Luffy, Jinbei thấy vậy liền chạy tới để cứu nhưng không kịp bởi Kizaru quá nhanh.

Cộc cộc...

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên khắp chiến trường, Kizaru đã dừng lại nhìn xung quanh bởi tiếng bước chân thật sự rất lớn từ hải quân tới hải tặc đều nghe thấy được.

"Tiếng gì vậy?" Buggy sợ hãi

"Đó là tiếng bước chân đấy." Ivankov nhìn quanh tìm nơi tiếng bước chân đang đi

Akainu với Marco đang dằn co với nhau nhưng vẫn chú ý tới tiếng bước chân hình như đang đi tới chỗ họ bởi nó càng lúc càng gần họ.

Cốc cộc...

Vù! Soẹt!

Tiếng dậm chân như tới nơi, từ trong lửa phượng hoàng Marco hiện ra cái ô chặn ngay cú đấm dung nham của Akainu cách xa khỏi ngọn lửa Marco, là tình tiết không ngờ tới đã xuất hiện.

"Cái gì vậy!?" Akainu nhìn cái ô bọc Haki vũ trang dùng như lá chắn

"Đừng nên mất tập trung với kẻ địch."

Giọng nói trầm lạnh vang lên là Ropenia El, cậu cầm cái ô xoay một cái khiến nắm đấm dung nham xoay theo bất ngờ đập xuống đất.

Akainu thấy cái chân bọc Haki đánh tới bởi nó xảy ra bất ngờ nên Akainu bị đánh lùi lại vài bước.

"Ngươi là tên nào vậy!?" Akainu ôm mặt bị bàn chân đá lùi lại

"Đúng là thật vô ý khi chưa giới thiệu nhỉ?" El cười khẩy khi bước ra khỏi ngọn lửa Marco

El mỉm cười, chỉ có Sengoku, Aokiji với Kizaru là nhận ra cậu.

"Ropenia El-Ác Mộng Nguyệt! Sao ngươi lại ở đây chứ?!" Sengoku

"Cái gì! Ác Mộng Nguyệt chẳng phải đang ẩn mình sao?" Hải quân 1

"Nè nè có ai nói cho tôi rằng có phải Ác Mộng Nguyệt đang ở đây không!?" Hải tặc 1

"Ngươi hỏi ta thì ta biết trả lời ra sao chứ?" Hải tặc 2

"Eh!!?... Là El." Buggy dường như có quen biết El

Trong khi phe địch lẫn phe đồng minh cùng hoang mang thì Marco lại bất ngờ việc El đi xuyên qua ngọn lửa mà chẳng cảm nhận được gì cả, El có hơi liếc Ace vẫn mỉm cười dù đã chết.

Aokiji nhìn thấy là El liền dừng tay bởi dù sao cả 2 đều có quan hệ không hề đơn giản nhưng chẳng ai biết cả.

"Ngươi làm vậy là ý gì hả!?" Akainu

"Trận chiến kết thúc rồi! Hải quân đã giành chiến thắng trong việc giết chết Ace rồi, nên hãy dừng lại đi." El

"Vẫn chưa kết thúc cho tới khi nào giết được Luffy mũ rơm kia." Akainu trừng mắt với El

"Sengoku, hãy dừng lại cuộc chiến này bởi các ngươi đã thắng nên không cần phải làm nhiều hải quân bỏ mạng ở đây nữa đâu." El nói với Sengoku đang giữ Garp

"Diệt trừ mối hiểm họa là công lý thực sự và dù có bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh thì việc giết Luffy cần được tiếp tục." Akainu gào

"Nếu các người không dừng lại thì đừng có bắt ta phải mạnh tay với tất cả hải quân. Lẽ nào các người sẵn lòng để hải quân tuyệt chủng hết ở đây sao?" El nhíu mày khó chịu cái công lý mà Akainu cho là đúng

Lời nói này khiến hải quân lẫn hải tặc đều sợ hãi, Râu Trắng nhìn El có chút quen mắt nhưng không có thời gian để nghĩ bởi vết thương.

"Ngươi mà làm như vậy thì cả thế giới này sẽ căm hận ngươi đấy." Sengoku đã kinh hãi lời nói đó

"Các người bộ không biết cái thứ chính phủ thế giới mà các người phục vụ bảo vệ và lũ thiên long nhân là..." El tức giận thì bịt miệng bản thân khi sắp tiết lộ bí mật

Hải tặc và hải quân lẫn phóng viên từ khắp nơi đang xem cuộc chiến này dễ dàng nhận ra lời nói mà El suýt nói là bí mật cực lớn của thế giới che giấu

Ropenia El-Ác Mộng Nguyệt được xem là kẻ nắm giữ thông tin mật của thế giới đến mức ngũ lão tinh phải thỏa thuận với El để giữ bí mật nhưng ngũ lão tinh vẫn chờ đợi để ra tay với El...

Và có rất nhiều kẻ muốn moi móc bí mật từ El như tên Doflamingo đang nhìn El đến thèm ra mặt.

"Dù sao nếu các người đã ngoan cố thì ta sẽ giết vài kẻ vậy." El chế giễu

El với mái tóc hơi bay hiện màu tím ở đuôi tóc, đôi mắt xanh thành tím sẫm có kẻ dọc như mãnh thú, hai bên má xuất hiện vảy tím.

Áo khoác đen dài bên ngoài của El cũng bay lên thành đôi cánh hắc dực giống như màn đêm.

Sự biến hoá này làm nhiều kẻ đột nhiên nhớ tới cái tên Ác Mộng Nguyệt, Sengoku biết không thể tránh khỏi liền ra lệnh.

"Hãy tiếp tục cuộc chiến."

Kizaru lẫn Akainu vào thế chiến đấu với El còn Aokiji lặng lẽ xoá hiện diện đi nếu không được thì đành giả bộ đánh thôi, Marco ở bên cũng hỗ trợ.

Vù! Vù!

Đôi cánh hắc dực lộ làn sương đen, El trừng cái thì sát khí từ chỗ cậu đã bộc phát tới các hải quân và hải tặc, hải quân gục xuống ôm đầu đầy đau đớn

Soạt soạt...

Các hải quân ôm đầu mà co giật bởi tất cả đều gặp ảo ảnh, tất cả đều thấy mặt trăng đỏ lớn trong cơn ác mộng mà họ sẽ trải qua.

"Aaaaaa.....!"

"Tới rồi kìa... Ahhhhh... Cơn ác mộng!"

"Ahhhhhhh...... Dừng lại đi....Ahhh!"

"Chết tiệt! Đó là Haki Ác Mộng của Ác Mộng Nguyệt." Sengoku có chút ôm đầu như sắp gục xuống

El mặt không cảm xúc bởi nó là Haki bá vương được cải tiến khi đưa ảo thuật vào trong tạo các ảo ảnh đánh vào não bộ khiến kẻ địch không còn sức chiến đấu mà gặp ác mộng.

"Jinbei! Đừng có đứng đơ ra đó, Luffy cần được điều trị ngay bây giờ." El nhìn Jinbei ôm Luffy vẫn chưa chịu đi và nói tiếp

"Tình trạng của Luffy hiện rất tệ, ông hãy rời đi ngay."

"Ta hiểu rồi! Cảm ơn ngươi nhiều lắm." Jinbei gật đầu ôm lấy Luffy chạy đi

"Đừng nghĩ rằng sẽ rời đi dễ vậy..." Akainu tính đi tới thì El chắn trước mặt

"Marco với tình trạng hiện giờ của anh có thể đấu với 1 đô đốc được không?" El hỏi

"Tôi tất nhiên là được thôi. Thế còn cậu thì sao?" Marco gật đầu khi đứng gần El

"Tôi sẽ đấu với 2 vị đô đốc kia." El cười

"Lâu rồi không gặp từ hồi đảo Sabaody nha~, lần này là đấu thật à." Kizaru cầm thanh kiếm ánh sáng bởi ông biết ở đảo Sabaody thì El chưa đánh thật nên thấy El đánh thật thì phải phòng bị

"Hừ!? Đúng là ngạo mạn hết sức." Akainu hừ lạnh

Kizaru vung kiếm chém từ bên phải, Akainu vung nắm đấm dung nham từ bên trái và tất cả về phía El.

"Kẻ không nên ngạo mạn chính là các ngươi mới đúng đấy." El cười nhạt

Soạt! Rầm!

Cả 2 đòn tấn công đánh về El đã tạo nên vụ nổ lớn, mọi người trên chiến trường nhìn vào chỗ cậu.

Ngay khi mọi người đều nghĩ là đánh trúng thì từ khói bụi mờ đi hiện lên El đang dùng 2 chiếc cánh hắc dực đỡ 2 đón đánh vẫn dồn về phía cậu.

"Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu đây." El cười và đánh bật lại 2 vị đô đốc vài bước

"Tôi sẽ để cậu lại vậy." Marco nói rồi bay tới chỗ Aokiji đang đi tới chỗ Jinbei cõng Luffy

Bàm! Rầm!

Một vụ nổ lớn ập tới ngay tòa thành , nó phá banh thành lớn, đống đá nát vụn rơi xuống vô số, đè chết bao nhiêu người.

Râu Đen, hắn xuất hiện quả thật rất hoành tráng.

-"Lâu rồi không gặp! Thật mừng khi chứng kiến cái chết của ông! Bố già! Ga ga ga ga!!!"

"Teach!" Băng Râu Trắng đều sát khí đầy mình

"Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì hả, tên  khốn!!!!" Sengoku tức điên, ở đây đã quá rối, giờ còn thêm hắn với những tên vượt ngục đáng khinh, ông chắc sẽ khùng mất

"Gagagaga, ta đến đây để chuẩn bị một điều vĩ đại, ngươi sẽ sớm biết thôi!!" Râu đen cười hống hách

Râu Trắng làm lơ trước lời nói của Râu đen, tay gồng lên thu về phía sau.

"Ta không quan tâm điều ngươi muốn làm!!!!"

Một lớp vỏ tròn trong suốt phóng ra, uy lực rất mạnh, nó càn quét mọi nơi nó đi qua, mục tiêu chính là đài tử hình mà chính ông rất căm ghét cùng tên Teach kia.

Uỳnh!

Đài ngay lập tức bị độ sập hoàn toàn.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Thật không nương tay à, tôi cứ tưởng ông vẫn còn xem tôi là con ông chứ?" Râu đen từ lớp xi măng nặng mà nhô lên

Đôi mắt nheo lại, nó mang cho người ta cảm thấy lạnh run người, cho ta một sự sợ hãi tưởng chừng bản thân sẽ bị nuốt chửng, ông không một chút yêu thương, một chút luyến tiếc, cất giọng nói:

"Ngươi là đứa con duy nhất ta từ bỏ, Teach! Thuyền của ta chỉ có một luật lệ, ngươi đã gϊếŧ đồng đội và vi phạm luật lệ đó!" Râu Trắng hất tay chĩa thanh đao về phía hắn

"Đội trưởng đội 4, Thatch! Ta sẽ đánh đổi cái mạng già này để trả thù cho nó! Hãy trả món nợ này đi, Teach!!!"

"Ta chỉ đợi mỗi nó thôi!" Râu đen tỏa ra một luồng khói đen, chúng trải dài xuống nền đất, lập tức nuốt chửng mọi thứ chúng chạm phải.

Râu Trắng cũng từ từ bị lúng xuống nhưng ông không hề một tí lung lay.

"Cảm nhận đi, sức mạnh trái ác quỷ của tên Thatch đó." Râu đen cười lớn

Râu Trắng không hề một tí cảm xúc, mắt dán chặt đến hắn, thanh đao giờ càng uy lực hơn

"Nói gì đi lão già, Thatch đã chết và giờ là Ace.. Ta đã từng rất ngưỡng mộ ông và muốn trở nên như ông, nhưng ông già quá rồi! Ngay bây giờ, thậm chí ông còn chả giữ nổi mạng của mình nữa. Ở đảo Banaro, ta đã nương tay và cố không gϊếŧ Ace là vì ông đấy." Râu đen khiêu khích

Râu Trắng chả đếm xỉa gì lời nói của hắn, bản thân thu tay về sau vai, chuẩn bị tung đòn..

"Ấy ấy, vô ích thôi. Không một trái ác quỷ nào có thể đánh được ta!" Râu đen với bàn tay bao bọc bởi làn khí đen mà xông tới "KURAZU!!!"

2 đòn tấn công va vào nhau, và quả thật đòn của Râu Trắng không có tác dụng gì với hắn ta, tất cả đều bị xoáy hút trọn. Râu Trắng kinh ngạc vài phần.

"Gagaga, ông có thích bóng tối của ta không hả, ông già?! Sức mạnh của ta sẽ hút lấy sức mạnh của những trái ác quỷ khác và vô hiệu chúng! Và thế có nghĩa là giờ ta có thể tạo ra động đất!" Râu đen trở nên cao ngạo

Bộp!

Hắn đánh mạnh vào lồng ngực ông, chưa dừng lại, hắn tung thêm 1 cú từ dưới đánh bật lên hàm của ông, ông bị bật lên không cao lùi lại phía sau.

Hắn chưa dừng lại, kéo dật mạnh lại, ông mạnh tay hất bay tay hắn, lại tung thêm 1 đòn chấn động, nhưng lại một lần nữa bị hắn vô hiệu hóa.

"Ông còn chưa hiểu sao?" Teach đấm 1 cú vào tay Râu Trắng, cánh tay buông lỏng, thanh đao bị đánh bật lên cao

"Thế nào, ông có thích sức mạnh của ta không?"

Vẫn là môt sự im lặng không hồi đáp nhưng giờ đây lại có 1 sự khác thường đôi mắt của Râu Trắng lóe lên một ánh sáng kinh dị, cái khí áp như muốn phá tung vạn vật

Ông đấm một cú, và thật nó đã vô dụng nhưng cùng lúc đó từ trên cao thanh đao đã rớt thẳng xuống, ông bắt được chém chéo hắn một đòn rất sâu, máu liền văng lên tung tóe

"Gaaaa...ga.. Đau quá!.. Đau quá!..." Râu đen nằm lăn lóc trên đất, miệng liên tục kêu như một đứa trẻ ăn vạ

Uỳnh Uỳnh Uỳnh!

Một chân, một giáo giữ 2 tay hắn, tay còn lại vóp cổ hắn đầy hung bạo

"Kiêu ngạo, to gan.. đó chính là điểm yếu của ngươi!"

Đôi tay đang bóp cổ hắn xuất hiện một vòng sáng trắng, nó to dần..

"Hự...a Khoan đã! Bố... xin dừng tay! Con là con trai bố mà!.. Bố định gϊếŧ con sao?!" Râu đen kêu gào

Ông không một tí dao động, vòng sáng trắng đã trở nên vô cùng lớn và bùng!!!!, một vụ nổ kinh trời đã xuất hiện., lớp đá bị xổ ra bay vút lên cao, một đám khói lớn bùng bùng nổi lên, chấn động kinh khủng.

"Gaaaa hahaha!!! Bố hạ được rồi!! Tuyệt lắm bố già!!!"

Hự...khự... hắn đang khó khăn đứng dậy.

"Cho hắn trầu trời đi bố ơi!!"

"Chỉ một cú đấm thôi!!"

"Bố già!!!"

"Không phải bố muốn đứng yên đâu! Mà bố đã yếu đi nhiều rồi và cũng do tất cả các vất thương cuộc chiến gây ra, cơ thể bố đã vượt qua giới hạn rồi..."

Marco nắm tịt đôi mắt, anh run bần bậc trong khi đánh với Aokiji... Aokiji dừng lại không đuổi theo Luffy đã trốn thoát lên tàu ngầm của băng Heart.

Cộp.. cộp.. cộp...

Tiếng bước chân đều đều, Râu Trắng với thanh đao to bước dũng mãnh trên con đường kia, uy lực và đáng sợ như một con quái vật.. Teach sợ hãi, cố gắng lết thân về phía sau

"Ông là đồ quái vật!"

Ông đưa tay về sau, chuẩn bị tung một cú kết liễu, đòn đánh cứ ngỡ sẽ được lao tới nhưng rồi...

Đoàng!

Tiếng súng vang trời, hành động kia cũng dừng lại.. hắn cười, liên tục bắn một cách điên loạn, không những thế đám đồng đội của hắn cũng lao lên tấn công.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ...

Đoàng!

Bố ơi...

Keng!! Keng!!..

Hự, hức...hức...

Đúng! Đùng!

"Người đó không phải ngươi... người mà Roger vẫn mong.. ít nhất Teach... đó không phải là ngươi..." Râu Trắng vẫn đứng uy nghi, giọng điệu dũng mãnh như tiếng hổ gào

"Có người sẽ nối bước Roger và cũng sẽ có người nối bước Ace. Ngươi có thể chia cắt dòng máu của họ nhưng ngọn lửa trong họ không bao giờ dập tắt. Đấy là cách nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác."

"Và trong tương lai... đôi khi... lịch sử sẽ đặt hết trên vai người đó, một người sẽ xuất hiện và chấp dứt mọi cuộc chiến trên thế giới này. Sengoku.. ông và cả chính phủ thế giới đều e sợ ngay cả Ropenia El biết điều này và 1 cuộc chiến nổ ra nhấn chìm toàn bộ thế giới!"

El có chút chậm lại khi bị Râu Trắng điểm tên và ngay lúc lơ là đã bị Akainu đánh hất vào tường.

"Ta không quan tâm đến bản thân mình... nhưng... khi ai đó tìm được kho báu, thế giới này sẽ bị đảo lộn. Và sẽ có người tìm được nó. Ngày đấy rồi sẽ đến! Haha!" Râu Trắng cười lớn

Râu Trắng gồng mình lại, tâm trí đột nhiên xuất hiện hình ảnh bạn cũ, ông cười ngước mặt lên bầu trời, giọng nói hùng hồn hơn bao giờ hết:

"ONE PIECE.... THẬT SỰ TỒN TẠI!!!!!"

Tất cả đồng loạt cứng đờ, cảm xúc hỗn tạp, là vui mừng hay lo lắng hay phấn khích đây.

Nhưng câu nói kia đã thành công đánh vào tâm lý mọi người, là tâm lý của lòng khao khát, lòng tự do, lòng bức phá, vượt qua mọi sự xấu xí của đất nước này.

"Tên khốn khiếp!!!!"

"Guaguaguagagaga. Lời trăn trối hoành tráng đấy!"

Nhưng tại sao lời nói kia lại không thể đưa gia đình ông một niềm vui vẻ, họ gào khóc họ luôn miệng kêu một từ "bố", kho báu thật sự của họ giờ đây sắp rời bỏ họ mà đi.

Họ không muốn, họ muốn bên bố, họ không muốn One Piece, đó là lý do cho tiếng khóc thanh của họ. Càm giác đau khổ, mất mát này liệu ai hiểu được.

Các con hãy tha lỗi cho ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro