chap 3: băng roger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaaaaa

-Yên lặng nào buggy, cậu ồn ào quá.

Shank cố gắng làm cho cậu bạn mình yên lặng nhưng cũng như không, nói thế nào nhỉ, buggy thỏ đế thật. Raleigh mặc kệ hai người mà vào thế phòng thủ cùng Roger.

* ROẠT ROẠT *

Khi thứ trong bụi rậm vừa bước ra, cả bốn người đều hoá đá.

QUÁ XINH ĐẸP RỒI !

Thứ mà họ thấy không phải là quái vật nguy hiểm gì mà là một thiếu nữ với vẻ đẹp trung tính, vẻ đẹp của thiếu nữ đó tựa như đá quý, tiên nữ....à không tiên nữ cũng không đẹp bằng.

YEP ! ĐÓ LÀ PHOS.

Thấy đám người nhìn mình chằm chằm, cô đành lên tiếng.

-Mấy người là ai ?

Trong đám đó, Roger là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nhanh chóng lấy lại tinh thần ông lên tiếng hỏi cô gái trực tiếp

-Cô có muốn đánh nhau với chúng tôi không ?

..........

Điều này đã giúp cho Roger có một cục u to tướng trên đầu, raleigh tức giận

-Có ai lại hỏi như thế trong lần đầu gặ mặt không hả ?

Lúc này cô mới lên tiếng

-Xin lỗi nhưng mấy người là chủ nơi đây ư? Tôi xin lỗi vì đã vào mà không xin phép.

Giọng của cô rất ngọt ngào tựa như kẹo ngọt vậy và điều đó dã thành công khiến cho thanh nhiên nào đó rơi vào lưới tình.Lúc này raleigh mới giải thích

-Không, đây không phải là hòn đảo của chúng tôi chỉ là tên ngốc này muốn xác nhận xem cô là bạn hay thù thôi.

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này tên thuyền trưởng vừa bị ăn đập mới lên tiếng hỏi một câu nữa

-Cô có muốn trở thành đồng đội với chúng tôi không ?

Raleigh tứ giận định đấm cho tên thuyền trưởng ngu ngốc của mình 

-Được.

Raleigh cùng hai người còn lại hoang mang còn roger thì khoác vai cô một cách thân thiết ròi lớn giọng

-Vậy chào mừng cô đến với bang hải tặc của tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian cuối cùng cả bọn cũng ra được hòn đảo và tìm lại vê được con thuyền của họ. Tất cả thành viên trong băng cũng không bất ngờ lắm khi thuyền trưởng của họ vừa mang từ rừng về một thành viên mới.

Các thành viên băng roger: chúng tôi quen rồi.

Phos cũng không nghĩ nhiều mà gia nhập  với bọn họ, bản thân cô cũng không nghĩ rằng cô sẽ gặp được con người- giống loài mà thầy yêu quý và bản thân cô cũng cảm thấy rất thích họ mặc dù họ rất kì lạ.

Tỉ như:

-Shank suốt ngày bám lấy cô và còn làm mấy hành động kì lạ như: đút cơm cho cô ăn mặc dù cô có thể tự làm hay là luôn không cho cô thân thiết với người khác.....

-Buggy thì đôi lúc nhìn cô với vẻ đề phòng(?) hay cứ chạy đi mất khi cô lại gần......

-Roger-thuyền trưởng cứ hơ ra ôt tí là lại thích đâm đầu vào chỗ chết hay là mấy cái cuộc chiến.

-Rồi còn nhiều lúc mấy bô lão trong băng cứ nhìn cô và shank rồi tró chuyện gì đó sau đó nở nụ cười như có cái gì đó mà cô không biết vậy.

-và còn nhiều trường hợp nữa.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mọi người! Băng râu trắng đến, thuyền trưởng hắn ta lại muốn giao đấu kìa.

Một thành viên hét lên báo cho cả băng. Lúc này trông roger hưng phấn ra mặt khiến cô tò mò rằng người này là ai mà có thể khiến cho roger hưng phấn thế kia.

-Phos em hãy ở yên trong phòng được chứ?

Shank bảo tôi ở trong phòng để làm gì cơ chứ? Nhưng chắc chắn là cậu ấy cũng muốn tốt cho tôi nên mới bảo vậy. Thôi thì làm theo lời cậu ta vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong phòng mình tôi có thể nghe thấy tiếng giao tranh ở bên ngoài nhưng cũng khồg quan tâm lắm vì theo lời của shank thì đó là bạn chiến của roger nên tôi cũng mặc kệ mà ngồi đọc sách để tìm hiểu thêm về nơi này, nhờ có cái đầu của lapis mà tôi hiểu những hứ này rất nhanh.

Đại khái là nơi đây được chia làm 4 biển và nơi đây có một thứ gọi là " trái ác quỷ ". Đại để là nếu ăn trái này thì sẽ có sức mạnh hay khả năng gì đó nhưng bù lại sẽ bị nguyền rủa cả đời không bơi được.

Ngồi nhâm nhi đĩa bánh và đọc sách được gần 2 tiếng thì cuộc chiến vẫn đang dai dẳng và chưa có ý định kết thúc. Từ khi có thân thể con người thì tôi có thứ gọi là vị giác và nó thật sự tuyệt vời, nó mang lại cho tôi thứ mùi vị mà tôi chưa cảm nhận bao giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khoảng gần 2 tiếng nữa cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Khi cô đang định ra ngoài thì....

* RẦM *

Một vật thể lạ bay thẳng vào phòng cô, khói bụi bay mù mịt. Khi đã bớt khói bụi thì cô đã thấy thứ bay vào phòng cô là.....

MỘT TRÁI DỨA !?

-Chết tiệt đau đấy.

À không, đó là con người. Cô lại gần hỏi

-Anh không sao chứ?

Anh chàng đầu dứa vẫn không nhận ra có gì bất thường mà trả lời

-Không sao, cảm ơn cô.

VÀI GIÂY SAU.

-AAAAAAAA...

Và tiếng hét đã làm cả cuộc chiến ngừng lại, tất cả ánh mắt đỏ dồn vào chỗ  chúng hai người họ'

" Mĩ nhân"- toàn bộ băng râu trắng đều nghĩ 

Shank nhanh chóng bỏ đối thủ của mình rồi nhanh chóng chạy ra và bế cô tránh xa tên đầu dứa nhanh nhất có thể rồi lia lịa hỏi như: em có bị thương ở đâu không?, hắn ta có làm gì em không?,....khi xác nhận tôi mới không sao thì mới dừng lại còn ôm chặt tôi như sợ cái gì đó.(tác giả: sợ bị cướp vợ đó con)

Và cuộc chiến đã phải dừng lại do một vài sự cố.Hiện giờ cô đang ngồi với roger và shank đối mặt với râu trắng. Cô chỉ muốn nói rằng, lão già này thật TO LỚN hơn cả bọn nguyệt nhân cô từng gặp nữa.

-Vậy mỹ nhân này là ai đây, roger ?

---------------------------------------------------------------------------

cho một vài bức ảnh

PHOS X PRINCE

PHOS X ANTARC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro